Thuy và Hạnh vừa dứt lời. Tiểu Nhất đã gật đầu lia lịa như gà mồ thóc. Tiều Nhị còn nói thêm. "Dù sao chúng tôi cũng từng giúp các cô thoát khỏi quỷ bà bà mà, bây giờ coi như mọi người đang trả lại ân tình cho bọn tôi đi!"
Thuỳ đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Hạnh ở bên cạnh. "Vậy... chúng ta đồng ý?"
Hạnh còn chưa kịp trả lời thì Thuy đã nghe thấy tiếng của Kiệt vang lên trong đầu của mình. "Đồng ý đi! Chuyện này tôi có thể giúp em được!
Thuỳ nghe Kiệt nói vậy thì mím chặt môi nhìn lên hai chị em Tiểu Nhất và Tiểu Nhị đang ngồi ở phía đối diện rồi rơi vào trầm tư. Bây giờ nó có nên đồng ý luôn không? Ngộ nhỡ không giúp được hai chị em này thì nó xấu hổ lắm. Con người nó đã nói là phải làm. Mà đã làm thì chắc chắn phải thành công nó mới chịu. Nếu không làm được thì nó sẽ cảm thấy hổ thẹn với người ta lắm.
Nhưng Kiệt đã nói là sẽ giúp nó rồi mà, nếu vậy thì khả năng thất bại chắc không cao đâu nhỉ?
Vả lại, nó và những người kia cũng đang nợ hai người này một món nợ ân tình lớn. Họ đã giúp nó và đoàn người kia thoát ra khỏi "ngôi làng" của quỷ bà bà thành công, rồi lại còn đưa bọn nó trốn đến nơi này, tránh đi sự tấn công của quỷ bà bà. Bây giờ họ cần nó giúp đỡ nó mà không đồng ý thì khác nào đang nói với người ta rằng nó là một kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3623282/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.