Sáng hôm đó, Thùy mệt mỏi lết cái thân tàn của mình đến trường trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Vừa vào đến cửa lớp nó đã thấy trong lớp đám bạn đang túm năm tụm ba lại với nhau để bàn tán cái gì đấy. Nhìn trông rất sôi nổi.
Thùy đi về chỗ rồi đặt cặp lên bàn. Nó còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng cái Phương gọi:
"Thùy đến rồi đấy à? Mau ra đây đi, có chuyện này hay lắm nè."
Thùy quay đầu nhìn nhỏ bạn lắc đầu ra vẻ từ chối rồi ngồi xuống chỗ của mình. Nó nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy chỉ kém đúng năm phút nữa là đến giờ vào lớp thì khẽ thở dài một cái.
Thây kệ! Chợp mắt một chút chắc cũng không sao đâu. Năm phút là quá đủ rồi.
Nghĩ là làm, Thùy như vớ được chiếc giường chân ái mà gục mặt xuống bàn ngủ đến không biết trăng sao gì nữa.
Mãi cho đến hết tiết hai ngày hôm đó nó mới tỉnh giấc và trông tỉnh táo hơn được một chút. Đấy là còn nhờ cái Hà ngồi bên cạnh gọi dậy chứ không thì cũng không chắc nó có thể tỉnh giấc nhanh đến như vậy được.
Mà cũng may là hai tiết đầu thầy cô không lên lớp, chứ không bây giờ có khi tên của nó lại đang nằm yên vị trong sổ đầu bài từ lâu rồi.
Đang ngồi cảm khái về cuộc đời thì cái bụng của nó bỗng nhiên biểu tình rất dữ dội. Hóa ra là sáng giờ nó đã kịp bỏ cái gì vào bụng đâu.
Thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3613874/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.