Trời bắt đầu chuyển dần về đêm. Những trận gió lạnh buốt tràn về từ phương Bắc càng làm cho cái lạnh ở nơi đây không chỉ còn là cái lạnh cắt da cắt thịt của những trận gió mùa mà còn là cái lạnh của sự cô tịch, yên tĩnh đến kinh hồn vì thiếu vắng đi hơi người nơi miền sơn cước quanh năm được bao phủ bởi sương mù này.
Tương truyền rằng, vào cuối thời nhà Trần, vùng núi này đã từng có một thời là mỏ vàng mỏ bạc của vua và các quan viên triều đình trong suốt nhiều năm liền liên tiếp.
Mãi cho đến khi nhà Trần rơi vào tay nhà Hồ, vùng núi này đã không còn được nhắc đến và khai thác bất cứ một thứ gì nữa. Bởi lúc ấy vua Hồ còn đang bận chấn hưng lại đất nước. Thêm nữa là nhà Minh ở phía Bắc đang có âm mưu muốn nhân dịp vương triều "đổi chủ" mà nhằm vào nước ta. Chả ai còn tâm trạng chú ý đến cái "mỏ vàng một thời" này nữa cả.
Cuối cùng khi quân Minh kéo quân vào chiếm đánh nước ta, nhà Hồ thất thủ, đất nước lại lần nữa rơi vào cảnh lầm than, khốn khó đến cùng cực. Nhân gian bách tính khổ đau kể không đâu cho hết. Thì bỗng nhiên vùng núi ấy cũng bắt đầu có sự biến chuyển.
Ngày ấy, giặc Minh đi đến đâu nhân dân ta lầm than đến ấy. Chúng đốt nhà cửa, thiêu cháy ruộng nương, bắt giết người dân vô tội nhiều vô số kể. Chúng đi đến đâu, xác người chất đống ở đó. Máu chảy thấm đỏ cả một vùng đất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-am-gioi-van-kiep-luu-duyen/3613868/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.