Nhớ lại chuyện đêm qua,Nam Mẫn cảm giác như mới trải qua một đời, toàn thân đau nhức,tay chân rã rời như nhắc cô chuyện nguy hiểm diễn ra đêm qua là thật.
Ngồi xuống bàn ăn,Nam Mẫn hơi bất ngờ, bữa sáng có cháo thịt bằm, một ít rau xào, thêm một ly sữa, mà anh vẫn bánh mì trứng ốp la như mọi ngày.
"Những món này.. đều là do anh nấu?".
"Không thì sao? Ở biệt thự này chỉ có tôi với cô, tôi không nấu thì ai nấu?".
Nghiêm Cảnh Hàn đẩy bát cháo về phía cô.
"Cháo còn nóng,thổi nguội hẵng ăn".
Vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt Nam Mẫn dần biến thành xúc động, có một lớp sương mù nhàn nhạt dâng lên hốc mắt, đây là lần thứ hai anh nấu cháo cho cô,từ khi lớn lên tới giờ ngoài cha nuôi ra chưa có người nào quan tâm cô như vậy...đây là lần đầu cô được ưu ái bởi một người ngoài.
"Không có khẩu vị cũng cố ăn một chút, chịu khó ăn vào mới nhanh khỏe".Anh lấy lại bát cháo thổi đến khi còn ấm mới đưa lại cho cô.
"Tối qua cô đi đâu vậy, tay làm sao lại bị thương?".
Đêm qua lúc thay quần áo cho cô,anh vô tình thấy trên ngón tay cô có vết xước khá sâu.Rốt cuộc cô đang ốm mà đi đâu để xây sát như vậy?
Nam Mẫn giật mình nhìn lại ngón tay, hôm qua trong lúc bò qua lỗ hổng của bức tường,do cọ sát nên bị trầy lúc nào không hay, giờ nhìn lại vết thương đã được bôi thuốc cẩn thận.
"Tôi đi ra ngoài có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiem-tay-cho-ngay-quay-ve/2884772/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.