" Lũ con trai đâu hết rồi một cậu lại ra đó một mình?" Từ Hạo Nhiên tay mang thùng xốp hướng về phía Lâm Duật thắc mắc.
" À, tổ trưởng bảo tớ lui sau nay, cậu cũng biết rồi đấy, mấy người khác không ai ra thì tớ phải ra thôi"
" Thì cậu cũng đừng ra, ra ngoài kia đứng ngốc" Từ Hạo Nhiên cười trêu chọc.
Lâm Duật thấy thế vừa bực mình vừa xấu hổ. Thật ra tôi cũng làm được, chẳng qua hơi mỏi một chút thôi, cậu cười cái khỉ mốc.
" Này Lâm Duật"
" Á?" " Cậu để mấy cái kia lên đây đi"
" Không sao tớ mang được mà, có bao nhiêu cây đâu" Lâm Duật gượng cười. Không phải cậu ta nghĩ mình là dạng con gái lông tơ cũng không nâng nổi đấy chứ.
Đặt cái thùng xuống, Từ Hạo Nhiên cốc thật mạnh vào đầu Lâm Duật " Cậu xem tay cậu kia, đưa đây cho tớ"
Cây trong tay Lâm Duật bị cướp đi, Lâm Duật nhìn vào lòng bàn tay mình, thì ra vừa nãy dùng sức hơi nhiều tay bị cứa ra chảy máu rồi.
" Mới gặp cậu có vài phút mà đã mắng cậu ngốc mấy lần rồi" Từ Ngạo Nhiên rút khăn vừa nãy từ trong túi Lâm Duật ra, quấn quấn lên tay Lâm Duật.
Lâm Duật:...
Chỉ là chị cứa tay thôi mà, cần phải quấn như giò heo thế này không.
" Xong rồi, tớ mang mấy cái này qua bên kia, gặp lại cậu sau" Từ Hạo Nhiên nháy mắt với Lâm Duật rồi quay lưng đi.
Lâm Duật: mặt đen lại "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-mot-ke-ngoc/2617964/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.