Vãn Tình, nàng sao có thể cứ như vậy rời bỏ ta mà đi ?
Đúng vậy, nàng đem sinh mệnh này trao lại cho ta.
Nhưng chẳng lẽ nàng lại không biết,
Ta chỉ mong nàng sẽ lựa chọn đi cùng ta, thập chỉ tương khấu, đồng sinh cộng tử.
Nàng ra đi như vậy, chắc là đã cảm thấy mĩ mãn rồi chăng?
Ta tới nay cũng không rõ, nàng xả thân cứu ta, là do cảm thấy thương hại, hay vì ta là ‘trượng phu’ của nàng ?
Nàng đến tột cùng có yêu thương ta không, ta thực đã có ý nghĩ muốn đuổi theo nàng đến tận hoàng tuyền để hỏi câu đó.
Nàng ra đi rồi, trong thế giới còn lại này của ta, mỹ cảnh đã hóa điêu linh, mỹ mộng đã dần tiêu tán.
Đời đã thế, hỏi còn gì đáng giá để ta lưu luyến ?
Quên đi, ta theo nàng cùng đi vậy.
Nhìn cầu Nại Hà nơi xa, truyền thuyết nói, đi qua đầu cầu bên kia, liền lại có thể tái lập một phen thiên địa.
(Quỳnh: cái quái gì đây…ngôn tình hả..*chỉ chỉ*
Nguyệt: oài, mỹ nhân người ta đang tưởng nhớ cố nhân T_T)
~~~~~~~~~~~~
Cố Tích Triều cuốn người trong chăn, lẳng lặng suy nghĩ chuyện đã qua, trong những ngày hôn mê, tựa như đã từng tiến nhập thế giới bên kia. Tựa như chính mình tại nơi quỷ môn quan chần chừ, rốt cuộc quay đầu lại.
Khả nhưng làm thế nào lại quay trở về? Cố Tích Triều nhịn không được, cắn môi bứt rứt suy nghĩ.
Còn nhớ, đã muốn bước chân lên cầu, bỗng nhiên ven đường xuất hiện một tửu quán, chính là Kỳ Đình tửu quán!
Bản thân cũng không hiểu tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-co-khoi-dau-hanh-phuc/99139/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.