Edit: Huyenmy3010
Beta: Ù
Anh đã đi qua những con đường,
Bước qua bao nhịp cầu ở muôn nơi,
Đã bao lần từng ngắm áng mây trời
Từng uống qua vô số các loại rượu,
Ở độ tuổi đẹp nhất, vẫn chỉ yêu một người.
—— Thẩm Từ Văn
1
Kỳ nghỉ đông đầu tiên sau khi ở bên nhau, chúng tôi chia cách hai đứa hai nơi.
Mới tách ra được ba ngày, anh đã gửi tin nhắn cho tôi: “Dung Dung, anh nhớ em.”
Buổi sáng ngày thứ tư anh không hề báo trước mà ngồi xe buýt đi thẳng đến thành phố tôi ở.
Khi đó anh còn bị say xe, suốt dọc đường lờ đờ uể oải, muốn nôn mà lại nôn không ra.
Tôi đứng trong gió lạnh nhìn thấy anh, đỏ hoe đôi mắt: “Mới có bốn ngày thôi, làm gì mà như không thể dứt em ra vậy?”
Anh cười dịu dàng giang tay ra ôm lấy tôi: “Mới bốn ngày sao? Sao mà anh lại cảm thấy giống như đã bốn năm rồi vậy?”
Đến giờ khắc này tôi mới hiểu được, thì ra thực sự có “Một ngày không thấy, dài tựa ba thu”.
Anh tới đúng vào mấy ngày mưa to gió lớn, rét lạnh dị thường, chúng tôi lại như phát điên mà đi dầm mưa khắp cả thành phố, cũng không cảm thấy lạnh.
Tiền anh đem đến dùng để đặt phòng khách sạn, tôi trả tiền cho việc ăn uống.
Mỗi ngày anh đều nói: “Ngày mai anh sẽ đi, ngày mai sẽ đi.”
Rồi đến ngày hôm sau, lại thấy luyến tiếc.
Sau lại không thể không đi, tôi lại “không cẩn thận” mua vé sai ngày, anh bất đắc dĩ mà nói thôi đành vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thich-anh-la-dieu-duy-nhat-em-biet-lam/996185/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.