Vốn còn muốn giữ mạng nó lại để đối phó với Thị Ngải, giờ nó bị điên dở thế kia, giữ lại còn có tích sự gì nữa? Cô Hồng Ngọc biết quá nhiều bí mật của ả, ả đã muốn xử lý cô từ lâu lắm rồi. Nhưng đáng tiếc người ở đây đều là lính của Cảnh Dương, làm gì có ai là người hầu của Trịnh phủ, lệnh của Trịnh Uyển không có ai nghe.
"Cái con điên này, cháu của ông sao lại là con của mày được?" - Trịnh quận công tiến đến cho cô Hồng Ngọc một cái tát, cô sợ quá rúc mặt vào gối không dám nói câu nào, chỉ biết ngồi khóc ô ô.
Nội tâm cô Ngải thấy đứa em cùng cha khác mẹ chịu quả báo như vậy thì không nỡ nhìn, chuyện của nó cô đều nghe được hết lúc Trịnh Uyển kể với Tôn Túc Tử. Ác giả ác báo, cô mà thương xót cho nó thì có lỗi với cậu Cảnh Dương. Cô phải làm sao để thoát khỏi bùa của Tôn Túc Tử, không còn bị khống chế thân xác, kể hết mọi chuyện cho cậu biết đây?
"Trịnh Uyển ở lại đây dưỡng thai, chuyện này ta giải quyết xong vụ án sẽ cho cha con các người câu trả lời."
"Cậu vẫn muốn dẫn theo con Thị Ngải?" - Trịnh quận công làm ầm lên.
"Cha, không sao, cậu đi đường xa vất vả, có con hầu đi theo cũng tốt."
Trịnh Uyển thế mà lại vui vẻ để cô Ngải đi cùng, ả muốn Thị Ngải đi để lại bị Tôn Túc Tử bắt về lần nữa.
"Cậu thấy chưa, con gái ta ngoan ngoãn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thi-ngai/2653512/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.