Chương trước
Chương sau
"Đúng vậy, tôi chắc chắn đã gặp." Ông thôn dân bắt lấy tay Du Hoặc.
Bàn tay ông ta thô ráp như giấy nhám, chạm vào như muốn xé cả da, còn vừa cứng vừa lạnh.
Du Hoặc rút tay về, sắc mặt chẳng mấy tốt.
"Gặp ở đâu?" Hắn xoa tay hỏi.
Ông thôn dân đứng lặng người suy nghĩ hai giây, giống như không nghe được câu hỏi, ông ta lặp lại: "Tôi chắc chắn đã gặp..... tôi chắc chắn đã gặp qua hai người rồi."
"Ôi, lại bị nữa rồi." Người phụ nữ đang định đục băng thì thả dụng cụ xuống, thở dài nói: "Mọi người thông cảm giúp cho, ông ấy có chút chuyện."
"Sao vậy?"
"Chỗ này của ông ấy không được bình thường." Cô ta chỉ lên đầu của mình, giải thích: "Cứ qua một hồi là tái phát bệnh, gặp ai cũng túm lại nói trông cậu quen mắt nhỉ, tôi gặp cậu ở đâu chưa? Không thì sẽ hỏi họ là cậu biết tôi chứ, cậu nhớ tôi không?"
Vừa dứt lời, ông thôn dân kia đã bắt lấy tay Tần Cứu, thấp giọng hỏi: "Cậu biết tôi chứ, cậu nhớ tôi không?"
Tần Cứu: "......" Cô ta nói: "Đó đó! Giống vậy đấy."
"Làm sao mà bị đến nỗi vậy thế?" Tần Cứu hỏi.
Cô ta ngẫm nghĩ lại một lúc nhưng vẫn lắc đầu nhẹ giọng nói: "Vẫn luôn vậy lâu rồi."
Cô ta tiếp chuyện vài ba câu, song đã có hai người khác múc nước ở bờ sông đi tới, mỗi một gã thôn dân đứng gánh một bên.
"Hai người đưa ông ấy về đi, đoán chừng ông ấy sẽ lên cơn trong chốc lát đấy." Cô ta nói.
Hai người nọ gật gật đầu, kéo ông thôn dân đang lên cơn về nhà.
Lúc mình bị kéo, ông thôn dân túm Vu Văn đang đứng gần mình nhất, giãy dụa: "Tôi nói thật, tôi chắc chắn đã gặp mà."
Làn da ông ta xám xịt, trên mặt đầy những nếp nhăn, đặc biệt là bên khoé mắt và khoé miệng. Hai bên tóc mai còn phe phẩy vài sợi tóc bạc, trông đã trải qua nhiều thăng trầm.
Vu Văn bị ông ta làm cho hoảng sợ, nhưng hơn cả thế thì cậu lại thấy ông ấy có phần tội nghiệp.
Cậu nói: "Đừng kéo như thế được không? Hay để tôi qua giúp mọi người một tay?"
Hai thôn dân nọ lắc đầu: "Không sao, không cần đâu. Chúng tôi quen cả rồi, lúc ông ấy lên cơn thì mạnh dữ thần, cậu đứng yên trước đã. Chúng tôi chỉ có thể kéo đi như vậy thôi, hơn nữa......"
Có một người tính tình bộc trực trong cả hai, bảo: "Mọi người là khách của bà lão Hắc, chúng tôi..... ừm, không chào đón người lạ vào nhà mình cho lắm."
Rất nhanh, ông thôn dân kia đã bị kéo vào giữa mấy căn nhà mái đỏ, nháy mắt đã không còn tiếng động nào.
Chút chuyện này làm cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Cứ như các thôn dân đó là NPC(*) của trò chơi vậy, NPC xảy ra chuyện, rất khó nói có phải nó đang đi theo tình tiết câu chuyện hay không, dù sao cũng chẳng rõ ngọn nguồn thì tốt nhất không nên dây dưa vào.
(*)NPC là viết tắt của Non Player Character. Có nghĩa là nhân vật không người chơi, thường xuất hiện trong game để diễn biến cốt truyện.
Vì thế mọi người cũng chỉ xem ngoài mặt, không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Du Hoặc ghi nhớ rõ lại dãy nhà mới thu lại tầm mắt. Loading...
Tám chuyện chỉ nửa ngày, quan hệ cũng chẳng mấy thân thiết. Đại boss không còn kiên nhẫn, hắn cũng không lòng vòng, hỏi thẳng: "Mọi người biết dùng tiếng Digan không?"
Người phụ nữ bắt đầu đục băng.
Cô ta giương tay cao vút rồi nện lên mặt băng thật mạnh, mang theo một tầng vụn băng rơi ra.
Mỗi một cú nện xuống nền băng lạnh giá đều tràn đầy tàn nhẫn.
Cảnh tượng này làm ai xem cũng phải sợ hãi, giống như nếu ở đó có một người nằm, cô ta chắc chắn vẫn xuống tay như thế.
Cô đục thêm vài cú, lắc đầu nói: "Không biết, không ai biết."
"Nhưng thôn trưởng nói bà lão Hắc giúp người chết sống lại. Không ai biết tiếng Digan thì làm sao bảo bà ta làm giúp được." Ông Vu nhịn không được hỏi.
Người phụ nữ đáp: "Đều là khách tới tìm bà ta nói, chúng tôi không cần. Hơn nữa lúc trước còn có một lão người Nga và mấy đứa nhóc, bọn họ toàn nói tiếng Digan."
Lão người Nga? Mấy đứa nhóc?
Mọi người thấy hình như đã hỏi đúng trọng điểm, lập tức vui mừng khôn xiết: "Đó có phải là người trong nhà của bà lão Hắc không?"
Người phụ nữ gật gật đầu: "Đúng vậy."
"Bọn họ đâu? Đi đâu rồi?"
Người phụ nữ lắc lắc đầu: "Đi rồi, không biết đi nơi nào. Có khi là về nhà đi? Chúng tôi chỉ biết là họ đột nhiên mất tích không thấy tăm hơi."
"Còn ai biết về họ không?"
Người phụ nữ lại lắc đầu bảo: "Không có, chúng tôi nào dám hỏi nhiều chuyện của bà lão Hắc chứ."
Mọi người nháy mắt ngao ngán.
Du Hoặc nhìn về nơi xa của chiều hoàng hôn lặng lẽ, hỏi: "Ở đây có khu nghĩa trang không?"
Người phụ nữ đang đục băng thì dừng lại.
Cô ta im bặt một hồi lâu thì đột nhiên ngẩng đầu cười rộ lên nhìn mọi người.
Nụ cười như thế làm mặt cô ta đầy sức sống hẳn, nhưng lại làm cho mọi người nổi cả da gà.
Cô ta vụng về nâng tay lên, tuỳ tiện chỉ: "Thấy rừng cây đó không?"
Mọi người đảo mắt quét một vòng.
Rừng cây trải dài tạo thành một vòng như đang bao lại cả thôn núi.
Cô ta cười nói: "Cánh rừng này chính là nghĩa trang, một vòng mấy cây này ấy..... tất cả đều là mộ hết."
.
Ánh hoàng hôn dạo bước ở trên rừng cây, thế rồi tia chiều tà chậm bước cuối cùng cũng đi mất không lưu lại dấu vết. Chỉ còn lại bầu trời tự bao giờ đã nhiễm một sắc màu u ám.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vội vàng xách chiếc xô sắt lên.
"Chờ đã." Du Hoặc bắt lấy cô.
Người phụ nữ tránh hai cái: "Làm gì vậy?! Trời tối rồi, đừng bắt tôi lại! Tôi phải về nhà!"
Ngoài dự liệu của Du Hoặc, sức lực của cô ta rất mạnh, cho nên hắn không bắt được, đã để cô ta thoát ra.
Người phụ nữ xách chiếc xô đi lùi liên hồi mấy bước, thúc giục mọi người: "Mấy người mau về nhà đi. Trời tối rồi!"
"Trời tối thì sao? Trước đó trưởng thôn cũng có nói qua, cứ trời tối thì mọi người sẽ không ra khỏi nhà nhỉ?"
Người phụ nữ run cầm cập.
Cô quấn chặt khăn quàng cổ, lướt mắt qua khắp nơi liền nhẹ giọng bảo: "Trời tối thì có quỷ, chỗ nào cũng có quỷ. Chúng sẽ gõ cửa nhà cậu, sẽ mở cửa sổ nhà cậu, sẽ đứng ở mép giường hoặc là chui xuống gầm giường của cậu. Mấy người phải cẩn thận....."
Nói xong, cô đặt ngón trỏ trên môi, làm động tác "suỵt" với mọi người.
"......"
Mọi người bị cô ta "suỵt" đến nổi hết cả da gà.
Xong chuyện, cô ta vội vã xách theo chiếc xô sắt chạy đi mất.
Dưới màn đêm rọi xuống, cô chạy vụt nhanh đi mất, chỉ trong chớp nhoáng thì bóng dáng đã đến trước cửa căn nhà đằng xa.
Cô mở cửa rồi quan sát trái phải, sau đó thật cẩn trọng đi vào trong nhà, đóng chặt cửa sổ.
Trong lúc nhất thời, mọi tiếng động đều im bặt.
Một vài căn nhà bắt đầu thắp lên vài ngọn đèn, nhưng ánh sáng lại tối tăm, lâu lâu còn lập loè chợp tắt mấy hồi, ngược lại càng khiến người ta thêm lo lắng.
Bọn Trần Bân chà xát cánh tay, nói: "Làm sao bây giờ? Đề thi nghe còn chưa có manh mối, chúng ta...... Nếu không thì trở về nghiên cứu ghi âm tiếp đi?"
Lời nói này như đã rơi vào đường cùng.
Không có máy phiên dịch, thôn dân thì không hiểu tiếng Digan, còn nghe nói ban đêm có quỷ gõ cửa..... Bọn họ hoàn thành bài thi nghe này kiểu gì bây giờ?
.
"Tôi đi vào cánh rừng chút."
Du Hoặc đột nhiên nói.
"Cháu đi đâu???" Ông Vu bị cháu ngoại trai dọa nhảy dựng, nhưng lời hỏi còn chưa ngỏ, Du Hoặc đã cất bước chân đi về hướng xa.
"Đệt." Ông Vu không dám nói chửi mắng cháu mình nên chỉ có thể phun ra một tiếng lại kêu lên: "Từ từ đã! Ít nhất cháu cũng phải cầm theo cái đèn pin đi chứ!"
Du Hoặc đầu cũng không buồn quay lại, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy.
Mọi người: "....."
Ông Vu vội vàng hỏi: "Ai, ai, có ai không! Đưa cho tôi cái đèn pin! Hay điện thoại cũng được! Buổi chiều chưa gì tôi đã xài hết pin! Con mẹ nó, tôi không muốn nhìn nó đi vào nghĩa địa một mình đâu."
Mọi người nhìn nhau rồi cũng đồng loạt lắc đầu.
Buổi chiều cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm làm hết pin điện thoại của họ.
Dù có còn một ít pin cũng chẳng ai dám lấy làm đèn pin, chiếu chưa được nhiêu đã tắt.
"Đàn anh! Hai người? Có ai mang đèn pin theo không?" Ông Vu nhìn về phía Trần Bân cùng Lương Nguyên Hạo.
Lương Nguyên Hạo: "Không có."
Trần Bân xấu hổ mà vẫy vẫy tay: "Chỗ nghỉ ngơi có bán, nhưng mà...... điểm chúng tôi thật sự quá ít, không dám mua."
"Cái đó....." Vu Văn đột nhiên lên tiếng, đưa qua một vật thon dài, "Con cả gan bỏ ra 0,5 điểm để mua một cây que phát sáng(*),dùng được không ạ?"
(*)Món thằng bé nó mua đây ạ :)))):
Ông Vu bước lên một chút: "Mua thì mua nhưng sao mày lại mua que phát sáng hả! Mua hộp diêm có phải tốt hơn không!"
Vu Văn rì rầm: "Con đọc nhiều tiểu thuyết..... thấy có một số nơi không thể dùng lửa."
Cậu xách theo que phát sáng, kéo ông Vu rượt theo Du Hoặc.
Vu Dao nhỏ giọng nói: "Tôi...... tôi cũng đi."
Một đám người lần lượt chạy theo Du Hoặc, chỉ còn lại Lương Nguyên Hạo và Trần Bân đứng ngây ngốc ở đó.
"Bọn họ..... đi kiểm tra mà lỗ mãng vậy sao?" Trần Bân lẩm bẩm nói, "Chúng ta có đi không?"
Khuôn mặt Lương Nguyên Hạo trầm ngâm: "Đã nói rồi. Chỗ đó toàn là mộ. Cậu muốn đi thì cứ việc, tôi về nhà."
.
Trong rừng cây an tĩnh cực kỳ, ngay cả một con chim cũng không có.
Du Hoặc đạp lên mấy nhánh cây, tiện chân đá vào.
Tần Cứu không nóng không lạnh hừ cười một tiếng, kéo dài giọng điệu nói: "Có học đạo đức hay không đây? Phía sau cậu còn có người này."
Du Hoặc không thốt ra một tiếng nào lại tiếp chân đá mấy nhánh cây.
Tần Cứu chậc lưỡi một tiếng.
Du Hoặc tay đút túi quần, giống như hắn đang đi dạo ở công viên chứ không phải một khung cảnh ghê rợn thế này.
"Cậu chắc chắn không cần đèn à? Tôi có thể cho cậu mượn mà." Tần Cứu nói.
Du Hoặc: "Năng lực nhìn ban đêm của tôi rất tốt, không cần anh lo lắng. Anh có thể yên lặng một chút được không?"
Tần Cứu: "Không muốn lắm."
Du Hoặc không để ý tới anh ta nữa.
Đi giữa cánh rừng một lát, Tần Cứu dừng bước chân lại, nói: "Hình như có tiếng ai....."
Du Hoặc dỏng tai lắng nghe một lát, liền nghe được tiếng Vu Văn run rẩy: "Anh..... anh ở đâu vậy....."
Hắn vừa lúc mơ hồ trông thấy được ánh đèn xanh nhàn nhạt chiếu rọi mặt của một vài người.
Du Hoặc lượm mấy nhánh cây ở chỗ mình rồi lấy bật lửa ra.
"Bên kia kìa bên kia kìa! Con thấy được rồi!" Vu Văn trông thấy ánh lửa, xông tới.
Ông Vu đỡ cây thẳng thở dốc nói: "Ai ui..... con..... Tổ cha nó, con đi tìm cái gì vậy hả?"
Du Hoặc nói: "Tới nhìn thử xem."
Mọi người mặt tái lại.
"..... vậy, vậy con đã tìm thấy thứ gì rồi? Nếu không thì chúng ta đi về trước đi." Ông Vu ngập ngừng hỏi.
Du Hoặc cầm nhánh cây chỉ xuống bên chân mình: "Nhìn đi, một dãy mộ."
Mọi người tỏ rõ hoảng sợ, hướng theo ánh lửa chiếu rọi mà nhìn xuống.
Họ liền trông thấy dưới mũi chân Du Hoặc là một mảnh đất nhỏ, mà mảnh đất lại đặt một dãy bia mộ song song nhau.
Trên bia có khắc mấy từ ngữ cổ quái, nó vừa giống kí tự trong bảng chữ cái, lại vừa giống mấy vòng tròn quắn quéo như giun. Nhìn qua nó khá giống với chữ khắc trên tấm bia trước thôn, có thể thấy chúng đều do bà Hắc viết.
Vẻ mặt Vu Văn vô cùng ngu ngơ: "Làm sao mà anh tìm được chỗ như thế này vậy?"
"Hồi chiều bà lão Hắc từng đi vào chỗ này." Du Hoặc ngồi xổm xuống, vẫy tay gọi Vu Văn, "Điện thoại mày còn pin không?"
"Một chút."
"Chụp lại đi, sau đó chép lại trên cửa nhà bà Hắc."
Mọi người kinh ngạc: "Làm gì?"
Chọc tức bà Hắc à???
Du Hoặc nói: "Trên bia mộ thì có cái gì?"
Ông Vu đáp: "Tên người mất, ảnh chụp, năm sinh năm mất."
Du Hoặc mặt không có cảm xúc.
Ông Vu ráng rặn trong đầu còn gì nữa không thì nhớ ra: "Còn có người thân của người đã mất với tên người lập mộ."
Mọi người: "......"
Đúng rồi ha! Bà Hắc khắc bia mộ mà.
Chắc chắn tên bà ta có ở trên mộ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.