Thời gian này còn dài hơn thời gian trở về lần trước tới một hai ngày. Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao lúc đi thì do Thần Lần lái xe, nhưng lúc về, bao gồm cả Mê Tàng thì lại đổi thành một người một chiếc. Trình độ lái xe của từng người không giống nhau, để đề phòng việc có người bị tụt lại phía sau, mọi người chỉ đành phải giảm bớt tốc độ. Nhưng vài ngày sau đó, ngoại trừ Thằn Lằn ra thì ai nấy cũng đều ngồi tới đau mông...
Cũng may Hàn Băng đã sớm liên lạc với người của Thanh Cảng, hơn nữa nhiệm vụ giúp đỡ lần này lại vô cùng quan trọng, nên bên Thanh Cảng đã sớm phái người tới tiếp đón. Lúc rời khỏi thành phố Hắc Chiểu, bọn họ không có thời gian hưởng thụ lễ ngộ tạm biệt của bên đó, nên định là khi về sẽ hưởng bù.
Trực thăng đón tiếp, quân đội hộ tống thì tính là gì chứ, có người lái xe thay mình mới là chuyện quan trọng nhất.
Còn chiếc việt dã được Lục Tân 'ngoài ý muốn' nhặt được, sau khi được kiểm tra sơ qua thì được Trần Tỉnh phái người đưa về nhà mình.
Sau đó, cả đám người theo thường lệ tới tổng bộ để báo cáo.
Vì Hàn Băng đã sớm chuẩn bị xong tài liệu cho nên tiến trình báo cáo diễn ra rất thuận lợi, báo cáo xong, liền chiếu theo lệ cũ mà trở về nghỉ ngơi. Vốn dĩ tổng bộ còn định chuẩn bị tiệc mừng, chỉ có điều đều bị bọn họ không hẹn mà đồng thời từ chối.
Vì... đau mông quá.
Thần Lằn là người đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-hong-nguyet-bat-dau/5231313/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.