Dưới đất là một quyển album đang mở ra.Chắc cô ấy vừa xem nó, xong bị gì đó mới làm rơi quyển này.
Nhặt lên, anh thấy ảnh của anh và tiểu Sam, cái này lại rơi riêng ra.
Hẳn là trước khi ngất cô ấy cầm ảnh này xem đi.
Nhưng tại sao cô ấy lại đau đầu đúng lúc xem ảnh này nhỉ?
Bỏ nó vào chỗ cũ, việc này anh sẽ xem lại sau.
---------------
Nửa tiếng sau.
- Ưm...
- Đã tỉnh.
Là giọng của anh ấy.
Sao cứ như là trách tôi ý nhỉ?
Mà khoan, sao anh ấy lại ở đây?
Tôi ngồi bật dậy.
A, ôm cái đầu của mình, đau quá.
- Sao tự dưng bật dậy vậy?
- Anh..anh, chúng ta đang ở đâu.
- Không phải em đau đầu quá nên mất trí nhớ à?
- Hả.
Nghĩ lại mọi chuyện, anh tức giận kéo tôi vào phòng, sau đó xem cuốn album rồi một tấm ảnh và sau đó tôi ngất đi thì phải.
Nếu vậy thì đây hẳn là phòng anh đi.
- Nhớ ra chưa?
Vẫn cái giọng điệu đó.
- Rồi ạ.
- Còn đau không?
- Một chút.
- Nghỉ một lúc nữa đi, sau đó xuống nhà.
Phải rồi không biết mấy giờ rồi nhỉ?
Nhìn khắp căn phòng mới thấy chiếc đồng hồ.
Đã 8h30 rồi, không biết mọi người có lo lắng không nữa.
Anh nói:
- Yên tâm, tôi chưa nói gì với những người khác.
- Vâng.
-----------
Theo anh xuống nhà, mọi người vẫn chưa về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/theo-em-suot-cuoc-doi/3291282/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.