Cùng nhau là bạn từ thuở thanh mai trúc mã, mà sau này hai người lại mỗi người một nơi, đến khi gặp lại, chẳng biết nói gì nữa, hết thảy đều đã khác rồi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ cùng nhau cởi truồng tắm mưa nữa, cũng không thể nào giữ lại được những nét hồn nhiên, những niềm vui vẻ vốn có ban đầu. Nhiều năm rồi không gặp lại, chúng ta, lại giống như là người xa lạ vậy. Thời gian, phải chăng là sẽ khiến cho tất cả mọi thứ đều thay đổi, kể cả là sự khác biệt cùng trưởng thành của con tim?
Chúng ta đều đã khôn lớn, có con đường riêng, có cuộc sống riêng. Cậu đẹp trai hơn trước rất nhiều, lại còn chững chạc hơn trước, giống như là lổ xác vậy. Cậu chính là một vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời. Chúng ta, cho dù khôn lớn, nhưng kí ức năm xưa vẫn còn, sao lại vội vàng coi nhau như người xa lạ? Cậu không biết, khoảnh khắc gặp lại cậu, trong trái tim của tôi bất giác đã đập lệch đi mất một nhịp. Cô gái à, cậu đã thực sự trưởng thành rồi. Và hình như, tôi đã lỡ yêu mất cái trưởng thành của cậu. Cậu không thể trách tôi đâu? Bởi vì, thời gian qua, tôi đã rất nhớ cậu... Tôi thương cậu...