Ký ức luôn là một phần không thể thiếu ở trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không có ký ức, chẳng khác nào là người không có quá khứ mà không muốn gìn giữ cả. Cho dù tốt hay xấu, nó vẫn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Anh không có ký ức. Anh bị mất trí nhớ, cho nên, tất cả những điều xảy ra ở xung quanh anh luôn là một điều thần bí mà anh chưa thể nào giải đáp được. Thế giới của anh là ở nơi này sao? Nơi có cô đang sống? Hay là, ở một nơi nào khác? Anh không biết, anh không nhớ gì hết! Anh không nhớ gì hết!
Tại sao cô lại cho anh cái cảm giác quen thuộc như thế, khiến anh muốn bất ngờ mà đưa tay chạm lấy. Tại sao nhìn từng ánh mắt cử chỉ của cô, trong lòng anh lại không kiềm nén được mà rung động thật lâu, thật sâu? Thế giới này dường như rất rộng lớn, nhưng trong đôi mắt của anh chỉ có hình ảnh của riêng mình cô. Anh không biết cô là ai, nhưng cô có thể cho anh cảm giác rất gần gũi. Ngay khi anh hỏi, cô là ai? Cô trả lời rằng mình là vợ của anh. Khi đó, chẳng hiểu sao anh lại rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt của một thằng đàn ông.