Chương trước
Chương sau
Trạch Phong vừa về nước, danh tiếng vang rộng khắp nơi, trước mặt truyền thông tuyên bố muốn hợp tác với MF tạo thành chuỗi liên kết đột phá giới kinh doanh.

Người bên ngoài đều biết, chủ của MF và Trần Thị là người một nhà, chỗ đứng của họ đã quá lợi hại. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Trạch Phong muốn hợp tác, không biết tương lai MF sẽ còn to lớn cỡ nào.

Trần Vũ không bất ngờ về việc anh ta tuyên bố muốn liên kết, chỉ không ngờ anh ta là chủ doanh nghiệp nước ngoài, về nước chưa bao lâu đã gây tiếng vang lớn như vậy.

Hiện tại chuyện giữa Trần Vũ và Lam Nhã vẫn chưa vào đâu cả. Lam Nhã không đến công ty, tự nhốt mình ở chung cư, những việc khác đều giao cho cấp dưới. Hiện tại tinh thần không ổn định, không thích hợp để xử lí mọi chuyện.

Sự quay về của Trạch Phong là một đả kích tâm lí đối với cô. Cô mới biết rõ thực chất anh ta là người như thế nào.

Trạch Phong đối với Lam Nhã luôn dịu dàng, ấm áp, trong mắt người khác là hình mẫu lịch thiệp, trưởng thành. Chỉ cô mới biết, anh ta thực chất là một kẻ máu lạnh, có thể vì cô mà thẳng tay giết người.

Nỗi ám ảnh của quá khứ mà anh ta gieo vào đầu cô quá lớn, cô không thể vượt qua được. Trong lòng Lam Nhã rất sợ, sợ sẽ như trước đây, anh ta sẽ âm thầm làm hại những người gần gũi với cô, sau đó xoá sạch mọi dấu vết như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Lam Nhã muốn ly hôn vì hiện tại cô không còn nghĩ ra cách nào để đảm bảo an toàn cho anh và gia đình, rời xa họ là cách duy nhất.

Ngày bàn chuyện hợp tác với Trạch Phong, Lam Nhã cuối cùng cũng quay trở lại công ty. Trước giờ cô vẫn luôn kiểm soát bản thân trước mặt anh rất tốt, chính ánh mắt không biết nói dối đó đã khiến cô lộ tẩy mà cô cũng không hay.

Trạch Phong muốn hợp tác đầu tư vào một dự án lớn, mà dự án đó trước đây đã quyết định kí kết cùng Trần Thị. Lam Nhã đồng ý, quyết định này của cô khiến cả công ty bất ngờ.

Trạch Phong dù lớn mạnh, nhưng chỉ mới lần đầu hợp tác, quyết định như vậy là quá liều lĩnh. Đây không phải tác phong làm việc vốn có của chủ tịch MF.

[Mẹ ơi! Mẹ đi đi công tác chưa về nữa sao?]

Lam Nhã nghe giọng nói của con trai qua điện thoại, lòng thắt chặt lại. Cố ném cảm xúc vào bên trong, thằng bé rất thông mình, nếu cô bật khóc chắc chắc nó sẽ phát hiện ra.

[Mẹ tranh thủ về sớm đi! Ba thiếu hơi của mẹ, sắp đổ bệnh luôn rồi!]

-Tiểu Văn giúp mẹ chăm sóc ba, mẹ sẽ thu xếp về sớm.

Vì hợp tác dự án, gần đây Lam Nhã gặp Trạch Phong rất nhiều. Cô vẫn giữ với anh ta thái độ nhất định để tránh gây những lời đồn không hay.

Trần Vũ trở về nhà rất muộn, trong nhà đều đã tắt hết toàn bộ đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ.

Theo thói quen anh đi thẳng lên phòng, hôm nay anh lại ngửi thấy mùi hương của cô, anh nghĩ là do mình đã quá nhớ cô.

Cửa phòng mở ra, bên trong không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào cửa sổ, một bóng người mảnh khảnh in xuống nền nhà.

Người con gái mặc tấm áo ngủ mỏng, tóc buông dài rũ rượi, dựa mình bên cửa sổ. Trần Vũ không tin vào mắt mình, Lam Nhã của anh trở về rồi.

Từ khi nào mà cô học hút thuốc? Cả căn phòng đều nồng nặc mùi thuốc, điếu thuốc trên tay cô vẫn còn chấm đỏ, đưa lên miệng rít một hơi, thả ra một làn khói trắng đục, gió bên ngoài thổi ngược vào bên trong căn phòng.

-Về rồi?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.