Chương trước
Chương sau
Tử Sâm trở về nhà phải mấy ngày sau thì anh mới có thể đi lại mà không cần dựa vào bất cứ thứ gì.

Sáng sớm ra anh đã dậy rất sớm. Những ngày qua đã nghĩ rất nhiều thứ. Lúc về thăm ông bà thì nghe họ nói Mộng Khiết vẫn đến thăm họ còn lúc nào cũng mang quà đến. Mà cô biết họ sẽ không có nhận đồ đắt đỏ nên mua hoa quả tuy vậy hoa quả cũng phải là hàng nhập khẩu chọn lọc kĩ nên cũng không hề rẻ như họ tưởng tượng. Anh biết Mộng Khiết vẫn sẽ như trước đây, cô vẫn là một người con gái giàu tình cảm mà anh biết. Nhưng chỉ có điều tình cảm của cô dành cho anh bây giờ gần như đã cạn kiệt, anh thật sự rất muốn bên cạnh cô.

Cũng vì lý do đấy nên anh đã đến Âu Dương gia dù biết sẽ gặ nhiều nguy hiển nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cô. Như vậy cũng khiến anh mãn nguyện rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Âu Dương gia. Anh mở cửa xe đi xuống bấm chuông. Bảo vệ đi ra thấy anh thì hỏi:

- Cậu muốn tìm ai?

- Khiết Khiết, cô ấy có nhà không?

- Tiểu thư Mộng Khiết đến công ty rồi, có gì cậu để lại lời nhắn tôi sẽ nói lại với tiểu thư là cậu muốn tìm gặp.

- Thôi không cần, tôi đến công ty gặp cô ấy.

Tử Sâm có chút hơi buồn nhưng vẫn lên xe để đến công ty của Mộng Khiết. Đi đến quầy lễ tân.

- Không biết anh muốn tìm gì ạ? - Cô nhân viên cũng niềm nở chào hỏi.

- Tôi muốn gặp Khiết Khiết, cô ấy ở phòng nào?

- Khiết Khiết.... À, Giám đốc đấy ạ. Nhưng mà anh có đặt lịch hẹn trước với Giám đốc không ạ? - Cô nhân viên suy nghĩ một lúc thì mới nhóe ra Mộng Khiết.

- Không có, cứ nói với cô ấy có người muốn gặp là được.



Cô nhân viên gật đầu quay máy đến phòng trợ lý của Mộng Khiết. Cô trợ lý nói lại với Mộng Khiết thì cô cũng gật đầu. Tại vì hôm nay có hẹn với Nikolai Mikhailov là đi chơi. Cô không nghĩ anh sẽ đến sớm như vậy.

- Giám đốc nói có thể lên gặp, mời anh đi lối này.

Tử Sâm được chỉ đến thang máy VIP rồi bấm nút đi lên tầng 22. Trên tầng cũng chỉ có đúng một phòng dành cho Mộng Khiết. Cả tầng này đều là cô ở riêng. Tử Sâm đi đến mở cửa phòng đi vào. Mộng Khiết nghe tiếng động cũng không có ngẩng đầu lên tại cô đang cần viết mấy danh sách về phần trăm doanh thu.

- Đến sớm vậy sao Nikon? Đợi mình một chút xong việc sẽ đi cùng cậu.

Tử Sâm nghe vậy thì liền hiểu ra. Cô vốn dĩ không phải biết anh đến gặp mà là tưởng Nikolai Mikhailov đến. Có chút hụt hẫng nhưng dù sao được nhìn thấy cô là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

Mộng Khiết thấy vẫn im lặng nên ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy Tử Sâm là cô gần như chỉ muốn cầm cây bút trong tay đâm cho anh vài nhát.

- Khiết Khiết, anh muốn nói chuyện với em.

- Nói cái con khỉ, một là anh tự giác rời khỏi đây, hai là để tôi gọi bảo vệ lên. Anh muốn chọn cách nào?

Mộng Khiết cố gắng bình tĩnh ngồi yên ở ghế. Thấy Tử Sâm im lặng một lúc lâu thì cô gật đầu cầm điện thoại lên định gọi thì Tử Sâm cướp lấy.

- Xin em chỉ cần lắng nghe anh nói.

- Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh nữa. Cút ra khỏi đây, cút cho khuất mắt tôi.

Mộng Khiết tức giận kéo Tử Sâm ra khỏi phòng nhưng anh vẫn đứng lì ở đấy. Mộng Khiết thấy vậy liền quyết định tự rời khỏi đây để đỡ nhìn mặt anh ta. Tử Sâm thấy Mộng Khiết định rời đi liền kéo cô về phía mình ôm thật chặt. Đã thật sự rất lâu anh không được ôm cô hay gần cô. Cảm giác thật khó tả. Cả mùi hương trên người cô vẫn như ngày nào. Tử Sâm mê muội ôm Mộng Khiết chặt hơn, anh sợ cô sẽ đi mất, anh không muốn như vậy.



- Buông tôi ra, tên khốn này.

Dù Mộng Khiết có giãy giụa thì Tử Sâm vẫn ôm cô thật chặt. Anh ngửi mùi hương trên người cô còn hôn lên trán, mắt thái dương của cô. Mộng Khiết chỉ muốn dùng cái gì đó giết chết anh ngay lúc này.

- Anh không chịu được Khiết Khiết à, anh không muốn như vậy. Dù anh có làm gì nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Xin em hãy tin anh một lần nữa thôi.

- Trương Tử Sâm, buông tôi ra ngay lập tức.

Mộng Khiết thật sự đã lường trước điều này. Chắc chắn khi gặp lại Tử Sâm thì anh sẽ nói tình cảm anh dành cho cô là thật. Nhưng mà cô bây giờ chả tin anh lấy nửa câu. Những lời anh nói ra cô sẽ xem đó là một kế hoạch khác của anh.

- Khiết Khiết, anh biết em sẽ khó mà tha thứ cho anh. Chỉ là anh không thể tiếp tục như này, mỗi ngày không có em bên cạnh thật sự là một cực hình đói với anh.

- À vậy sao? Vậy có cần tôi phải gọi thêm người đến cho anh tỉnh ngộ ra. Hay là anh lại có kế hoạch khác để bắt ba tôi? Tôi đã nói rồi giữa chúng ta bây giờ không còn gì hết. Anh cũng đừng có tỏ ra thân thiết với tôi. Loại người như anh cũng xứng sao?

Tử Sâm đương nhiên sẽ không từ bỏ, anh ôm Mộng Khiết chặt hơn khiến cô khó mà làm gì được.

Còn đang nghĩ cách nào thoát khỏi Tử Sâm thì tiếng cửa phòng vang lên. Nikolai Mikhailov đi vào trong kéo Tử Sâm tránh xa Mộng Khiết còn tặng anh hai nắm đám trực diện mũi. Tử Sâm chỉ mới liền lại sống mũi bay giờ lại bị đánh. Máu mũi Tử Sâm chảy ra rất nhiều, Mộng Khiết cũng cảm thấy là đủ rồi nên kéo Nikolai Mikhailov về đứng cạnh mình.

- Sao cậu lại gặp tên này làm gì?

- Mình đâu biết, mình tưởng là cậu.

Nikolai Mikhailov nghe vậy thì im lặng. Tử Sâm ngước lên nhìn thì thấy Mộng Khiết đang nhìn anh. Điều này làm trái tim của anh ấm hơn một chút. Mộng Khiết vẫn còn tình cảm với anh chỉ là cô vẫn chưa thể gạt bỏ đi những chuyện cũ. Có lẽ nên để thêm thời gian, thứ cả hai đang cần chính là thời gian.

Còn định gọi bảo vệ thì Tử Sâm đã tự đứng dậy tời khỏi đó khiến cả Nikolai Mikhailov và Mộng Khiết bất ngờ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.