Hắn bóp cổ An Ninh.
Nhưng giây sau đó lại thả lỏng khi Mạnh Đình nhìn thấy ánh mắt đầy oán hận của cô đang nhìn hắn. Rồi dần lại long lanh nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống.
Mạnh Đình không muốn mạnh tay với cô, vậy hắn phải trút giận lên ai đây?
“Anh có ngon thì giết chết tôi.”
Giọng An Ninh vang lên đầy lạnh lẽo.
“Em thật sự hận tôi sao?” Hắn hỏi.
Ngay tại thời khắc này, hắn chẳng biết mình phải làm như thế nào. Sự việc diễn ra khiến Mạnh Đình như sắp nổ tung.
“Tôi hận anh! Nghe rõ chưa? Tôi hận anh!”
An Ninh lặp lại, tựa như ngày hôm đó ở trong căn phòng tối. Lúc hắn khinh khi, mạt sát cô. Những gì ngày đó gieo trồng thì đương nhiên phải nhận lại thành quả xứng đáng.
Vãn Mạnh Đình im lặng, không đáp lại câu nói đó. Hắn nhìn thẳng về phía trước tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Trong không gian yên ắng quỷ dị, bất ngờ giọng hắn cất lên.
“Dù có hận tôi cách mấy, tôi cũng sẽ khiến em vĩnh viễn không được rời xa tôi.”
Lời khẳng định chắc nịch của hắn. Liệu hắn đã quên thân phận của bản thân mình rồi sao?
Gia đình Vãn Mạnh Đình tuyệt đối sẽ chẳng thể nào dung chứa một người con gái có xuất thân bần hàn, huống hồ trước kia còn là người được hắn bao nuôi. Nhưng hắn không thể suy nghĩ được nhiều như vậy, bởi vì hắn đang rất nóng giận.
“Nếu anh có bản lĩnh.” An Ninh thả nhẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476513/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.