“Đã nói là không rồi, em thèm khát đến vậy à?”
“Chẳng phải anh rất thích làm chuyện này sao?” Cô khẽ đáp, mặt cúi xuống, trông không có tí cảm xúc nào.
“Em bị làm sao vậy? Đĩ thõa vừa thôi?” Hắn không hiểu tại sao hôm nay An Ninh lại khác hoàn toàn so với trước kia. Điều này khiến hắn chẳng quen chút nào mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy rất khó chịu.
“Anh thích chơi kiểu gì, em sẽ chơi cùng anh. Không cần phải tức giận.” Cô vẫn cúi gằm mặt, nhỏ giọng.
Chẳng ai biết cô ấy có biểu cảm như thế nào. Nhưng nếu có thể nhìn thấy được, người ta sẽ phải bàng hoàng về gương mặt không có tí cảm xúc gì, cứ như con búp bê sống đang hết lòng phục vụ chủ nhân của nó.
An Ninh vốn chưa bao giờ tự mình có khả năng chạy đi. Bởi vì hắn đã muốn giữ cô lại, dù cô có chạy đến đâu cũng sẽ bị bắt về. An Ninh quyết định yên phận, bán mình kiếm tiền lo cho ba mẹ dưới quê. Cho đến khi hơi tàn chấm dứt, đến khi bị người ta vứt bỏ cô cũng sẽ vứt bỏ chính mình.
Có lẽ, khi hai đầu gối chạm đất cơn nhục nhã đã mang tôn nghiêm lẫn tất cả những hoài bão của An Ninh vùi sâu, bước vào mảnh đất u tối, thối tha. An Ninh miễn cưỡng chấp nhận.
“Em sao vậy? Nói tôi nghe.” Hắn nhẹ giọng. Hiếm khi thấy cô như vậy, khó tránh lòng hắn có chút rung động.
“Em không sao. Chỉ là đang làm tròn bổn phận của mình.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476506/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.