“Lại đây, ngậm vào đi.”
“À quên, em vẫn còn bị trói đó à!” Hắn cảm thán một câu, đưa tay đến cởi trói cho cô.
Khi cởi dây ra, trên cả cổ tay và cổ chân An Ninh đều ửng lên những vết đỏ do bị trói quá lâu gây ra. Cả cơ thể rũ rượi nhưng cô vẫn kiên cường đưa tay ra phía sau để rút đạo cụ tình yêu trong người mình. Chất lỏng nhầy nhụa theo đó mà trượt dài, thấm vào nệm.
“Nôn nóng muốn rời bỏ nó vậy sao?” Hắn đứng từ trên nhìn xuống, nói.
An Ninh không để ý, vừa rút dị vật ra khỏi cơ thể liền dùng hết sức lăn người tránh khỏi hắn.
“Này, ngã đấy.”
Lăn mấy vòng, An Ninh ngã mạnh xuống nền nhà. Với sức khỏe và cú ngã vừa rồi An Ninh khó thể nào đứng lên được vì đau và kiệt sức. Cô nằm bên dưới, nhăn mặt đau đớn.
Mạnh Đình thấy vậy thì dục vọng trong người cũng tan biến. Hắn chạy đến ôm An Ninh trở lại lên giường. Mà An Ninh cũng không còn sức giãy giụa, lại mặc cho bản thân một lần nữa rơi vào tay hắn.
Lần này thì khác, hắn chỉ đơn giản muốn ôm cô rời khỏi mặt đất lạnh lẽo. Đặt An Ninh lên giường xong, hắn mới nhớ cô từng bị hạ đường huyết. Lại nhớ nữa, hắn nhớ mình vừa mang theo ly sữa nên đưa cho An Ninh uống.
Đâu có dễ dụ như vậy!
An Ninh nghi ngờ lòng tốt của hắn, sợ hắn lại nghĩ ra trò gì đó khốn nạn.
Cô cắn răng không chịu tiếp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476496/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.