Ăn xong, hắn lái xe về lại công ty, còn An Ninh thì tự gọi xe về nhà. Một ngày đi tìm việc thì việc chạy trốn, đến lúc không cần thì việc lại tìm mình. An Ninh cảm thấy nực cười, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Không biết từ bao giờ, đồng tiền lại có sức nặng lớn với cô như vậy. Có thể vì nó mà An Ninh bất chấp bị người ta sỉ nhục, cười cợt nhưng cũng đành cười trừ cho qua. Danh dự của một con người, từ lúc nào đã bị chà đạp bởi những tờ giấy với các chữ số xa xỉ như vậy?
Sáng hôm sau, cô chọn quần áo phù hợp đến địa chỉ công ty. Mạnh Đình đã nhờ trợ lí giới thiệu công việc cho cô. Từ lúc đến đây, cô vẫn chưa được gặp mặt của hắn.
“Em xem thử một số sổ sách quan trọng, hồ sơ này nữa. Chủ tịch nói hôm nay bận, trưa mới đến công ty. Nên trước hết em cứ làm quen đi đã.” Trợ lí Phá Minh Trì dặn dò vài điều.
Vì không hứng thú với công việc này nên An Ninh cũng chẳng xông xáo nổi. Cô vẫn im lặng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng anh trợ lí không vì thế mà cảm thấy khó chịu, anh vẫn thân thiện bắt chuyện.
“Em tên An Ninh phải không? Nếu đã có kinh nghiệm thì việc này không quá khó khăn, cố lên nhé. Tuy sếp hơi nóng tính một chút nhưng sẽ quen dần thôi.” Tranh thủ làm quen, Phá Minh Trì còn truyền bá sự nóng nảy của Mạnh Đình cho An Ninh nghe.
“Vâng, tôi sẽ cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476474/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.