“Cô ta bị làm sao vậy? Các người gây ra rắc rối cho tôi đấy.” Giọng hắn cáu gắt khi đối diện với bà chủ quán nơi An Ninh làm.
Bà ta cúi mặt, khó khăn lắm mới nói được một câu. Vì sợ nói sai lại làm mất đi vị khách tiềm năng.
“Thật ra thì… tối hôm qua tôi tìm thấy cô ta ở bệnh viện.”
Mạnh Đình vuốt mặt đầy bất lực, nghĩ đến chuyện mình vừa làm với một cô gái đang bệnh thì vô cùng hối hận. Hắn thích va chạm nhưng không phải là lúc đấy. Một trận ân hận dần giày vò hắn. Mạnh Đình liếc nhìn bà ta một cái, sau đó đi vào bên trong. Giờ này cũng gần sáng, An Ninh cũng đã ngủ vì kiệt sức. Tình trạng của cô không đáng ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi đôi ngày. Mạnh Đình chi tiền cho người chăm sóc cô xem như chuộc lỗi. Sau đó hắn cũng trở về nhà chớp mắt, nghỉ làm buổi sáng để nghỉ ngơi. Đến trưa hắn lên công ty thì người hắn thuê báo lại An Ninh đã tỉnh. Cảm giác khó chịu tan biến, sau đó lại trở về với công việc bận rộn mọi ngày.
Cuộc sống nhàm chán của hắn chỉ lặp đi lặp lại có như vậy. Cũng đã một tuần từ lúc An Ninh vào viện, công việc bận đến mức hắn quên cả nhu cầu cá nhân. Cái tên An Ninh chẳng còn chút gì lưu luyến trong suy nghĩ và trí nhớ của hắn lúc này. Nhưng số tiền hắn chuyền vào tài khoản cho phía An Ninh ngay buổi đầu đã khẳng định trong hai tháng tiếp theo cô vẫn còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-thuong/3476472/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.