Chương trước
Chương sau
Quả thật, nếu một người muốn biến mất, cho dù ra sức tìm kiếm đến như thế nào cũng chỉ nhận lại một con số không tròn trĩnh. Thiên Nguyệt sau khi rời đi đã thay đổi toàn bộ phương thức liên lạc, trường cũng chuyển, đến ngôi nhà trọ cũng đã trả cho người ta. Rất nhanh sau đó, dòng người vội vã ngoài kia cũng dần quên mất từng có một người tên Thiên Nguyệt đã từng sống nơi này.

Thành phố X trước giờ đều mang một bầu không khí sầm uất nhộn nhịp, vậy nên sự biến mất của một người cũng không ngăn cản được nó tiếp tục chuyển động.

Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng một cái lại qua 4 năm. Nhìn lại thành phố cũng đã thấy nó trở nên khác xa so với thời điểm mà cô gái ấy rời đi.

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, Phó Thành Dương bèn gác lại công việc đang làm dở trên tay, cầm theo áo khoác của mình đi ra ngoài. Thư ký vừa đi ngang qua, nhìn thấy hành động quen thuộc như vậy của boss lớn liền tiện đường hỏi:

"Ngài lại đến thăm cậu nhóc đó nữa hả?"

"Ừm, chuyện còn lại bàn giao cho cậu nhé, còn đứng đây nữa là sẽ muộn mất."

"Dạ vâng."

Nhìn bóng dáng của hắn chạy vụt ra khỏi văn phòng, thư ký chỉ có thể lắc đầu thở dài. Phó tổng của bọn họ cái gì cũng tốt, thứ duy nhất không hoàn hảo chính là ngoài công việc ra, thú vui duy nhất chính là một tuần gặp cậu nhóc trường cấp 2. Mỗi lần quay về đều mang theo khuôn mặt ủ rũ. Ấy vậy mà đều đặn cứ đến ngày, cho dù trời mưa hay nắng vẫn đi đến nơi ấy.

Mọi người trong công ty lan truyền tin nhau, tình đầu của Phó tổng chính là chị gái của thằng bé đó, nhưng bởi vì sau này cô ấy mất tích, bởi vậy nên ngài ấy mới dè dặt chờ đợi ngày qua ngày tháng qua tháng. Điều an ủi duy nhất chính là được nhìn ké những tấm ảnh mà cô ấy gửi cho đứa em trai.

Chàng thư ký mới được nhận việc không lâu trong đầu có rất nhiều câu hỏi, bèn chen chân vào mà lớn tiếng hỏi:

"Vì sao ngài ấy không đi tìm cô gái đó? Với thế lực của Phó tổng tìm kiếm một người chẳng phải vô cùng đơn giản hay sao? Vì cớ gì cứ phải ngây ngốc như những thanh niên mới yêu không dám đối mặt với người thương vậy chứ?"

"Chuyện của người trong cuộc, chúng ta cũng không thể nào đoán mò được. Nhưng nghe một số lời đồn đoán rằng, Phó tổng của chúng ta làm chuyện có lỗi nên mới không dám đi tìm. Cậu nói xem, một người khiến cho cả Phó tổng cũng phải đổ gục không biết sẽ là kiểu cô gái như thế nào nhỉ?"

"Như thế nào cũng không đến lượt của cậu được biết... Haiz."

Phó Thành Dương lúc này đã đứng trước cửa cổng của một trường cấp 2 có tiếng trong thành phố, chờ đợi không lâu đã nhìn thấy một cậu bé dáng người thanh mảnh chạy ra.

Lưu Hoàng bảo sau 4 năm đã lớn lên không ít, cậu bé nhìn thấy hắn lập tức trưng ra nụ cười hớn hở rồi gọi hai tiếng: "Anh rể!"

Kể từ khi Thiên Nguyệt biến mất, vượt qua rào cản của Tần Phương và Lưu Quang, Tiểu Bảo vẫn thân thiết với Phó Thành Dương, điểm dễ nhận biết nhất chính là thằng bé thẳng thừng nhận hắn trở thành vị anh rể huyền thoại xứng đáng được tín nhiệm.

"Hôm nay là cái gì vậy cậu bé?" - Đáp lại nụ cười của Tiểu Bảo, Phó Thành Dương cũng nở nụ cười nhẹ, khẽ vỗ đầu thằng bé rồi chậm rãi hỏi:

"Chị ấy lần này không gửi ảnh nữa, lần này chị ấy hỏi em rằng nếu như làm chuyện xấu với cha mẹ thì em có tha thứ cho chị ấy không."

Vừa nói thằng bé vừa đưa phong thư cho Phó Thành Dương đọc, Tiểu Bảo sau đó lại tiếp tục nói:

"Anh, dù họ thật sự là cha mẹ ruột của em, nhưng mà em biết những gì họ làm đã đi quá xa so với luân thường đạo lý. Nếu lần này chị ấy về đem họ bắt đi, em cũng không hề oán trách gì chị ấy đâu... Anh, em có phải là người quá vô tâm với cha mẹ không? Em cho dù nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy họ nhận trừng phạt là chính đáng."

Phó Thành Dương đọc xong một lượt chữ trong phong bao, thầm thở dài một tiếng, lại quay sang Tiểu Bảo đang nhìn hắn bằng đôi mắt hoang mang lo lắng, hắn chỉ đành cố trưng ra nụ cười ôn hòa, nói với cậu ấy:

"Em cảm thấy chị ấy làm đúng không?"

"Dạ đúng!"

"Vậy em có cảm thấy hối tiếc khi cha mẹ em chịu lại luật nhân quả do chính họ làm ra hay không?"

"Em... Em không biết..." - Nói đoạn, thằng bé nắm chặt vào bàn tay của Phó Thành Dương, trong giọng nói non nớt lại có phần kiên định. - "Em chỉ biết, bọn họ có ngày phải đối mặt với pháp luật là điều không thể tránh khỏi, người làm sai thì không có con đường trốn thoát."

Phó Thành Dương mím chặt môi, lại vỗ vào vai cậu nhóc một cái, trong lời nói đều mang theo sự khâm phục không cần giấu diếm:

"Tiểu Bảo, em có một trái tim và ý chí vô cùng kiên cường. Từng này tuổi đã có thể phân biệt ranh giới giữa tình cảm và lẽ phải. Lớn lên sẽ trở thành một người tốt..."

Vừa dứt câu, Phó Thành Dương liền trả lại cậu bé phong thư ấy, toan bước rời đi. Lưu Hoàng Bảo đưa mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của người đàn ông đang dần rời xa mình, trong lòng không biết phải nói gì.

"Anh rể, không phải là em kiên cường, chẳng qua từ ngày biết được toàn bộ sự thật, em đã biết được một chuyện... Thiên Nguyệt chị ấy quá đau thương rồi, chị ấy không muốn lập tức bắt lấy cha mẹ chỉ vì sợ em lớn lên cô độc một mình, rồi sẽ lặp lại lịch sử như chị ấy, cô quạnh một mình... Chị ấy âm thầm hi sinh vì em nhiều như vậy, em có thể lấy cái gì bù đắp đây."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.