Trương Hồng Loan nhìn đống số liệu trên bàn, đuôi lông mày nhíu chặt, đọc chưa được 5 phút đã đem đống giấy tờ đó ném thẳng xuống dưới đất. Tiếng giấy loạt soạt giữa không trung, chẳng mấy chốc đã đem phòng làm việc của cô ả trở nên luộm thuộm không lời diễn giải.
"Còn nhìn gì nữa, còn không mau dọn đi?"
Thư ký đứng một bên lo được lo mất, chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu xuống thu nhặt toàn bộ giấy tờ trở về. Bên tai còn phải nghe tiếng chỉ trích khó nghe từ tổng giám đốc:
"Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Doanh thu càng ngày càng đi xuống, trong vòng một tháng đã mất đi 50% lợi nhuận theo trùng bình của mỗi tháng. Nói tóm tắt nguyên nhân là do đâu?"
"Trương tổng, cô bớt nóng, phần đa là do bên Phó thị đang thu nhận nhân công với mức lương trên trời, hơn hết mỗi mục chúng ta đầu tư đều có mặt của bọn họ..."
"Phó thị? Phó Thành Dương?"
"Dạ đúng... Nhưng cô cũng đừng lo, tôi mới tìm được một người đào tạo mảng phát triển truyền thông vô cùng nổi tiếng, họ còn nói với chúng ta sẽ có mặt tại cuộc họp mặt cổ đông ngày mai để làm nguôi lòng những cổ đông đang phẫn nộ ngoài kia..."
"Ngươi nói thật sao?" - Trương Hồng Loan nửa tin nửa ngờ dương đôi mắt nhìn đến tên thư ký tim đập chân run đang đứng đối diện với mình.
"Dạ thật, lúc nãy chúng tôi vừa nhận được cuộc điện thoại của cô ấy, cô ấy bảo đã ở trên máy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-mot-lan-yeu-2/2934405/chuong-33.html