"Đây là đâu vậy?"
"Nhà của chúng ta."
Thiên Nguyệt còn cảm thấy tai mình nghe nhầm, lập tức mắt tròn mắt dẹt quay sang hỏi hắn thêm một lần nữa:
"Của chúng ta?"
Phó Thành Dương cười cười, lại nhìn đồng hồ trên tay, đuôi mắt cong lên, hạnh phúc không hề che giấu mà nói với cô
"Đúng vậy, còn bây giờ thì lên xe, anh đưa em đi một nơi."
Thiên Nguyệt bán tính bán nghi, nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn lên xe đi theo hắn. Chạy được nửa đường, đột nhiên hắn quay sang nhìn cô một cái, nhỏ giọng hỏi:
"Trong người em vẫn mang căn cước chứ, thêm cả hộ khẩu nữa?"
"Có mang, bởi vì chuyến bay bị muộn nên em chỉ đành để đồ trên xe anh rồi chạy vào cuộc họp của Trương thị luôn đấy thây. Anh cũng thấy mà không phải sao?"
"Anh chỉ hỏi lần nữa cho chắc thôi..."
Thiên Nguyệt bỗng dưng đơ người, trán nhăn lại thành một đường, trong đầu toàn những câu nghi vấn hướng về phía hắn: "Anh chắc cái gì cơ?"
Phó Thành Dương không nói, chỉ cười, Thiên Nguyệt còn nghe thấy tiếng hát khe khẽ phát ra từ miệng hắn, khuôn mặt hắn tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, vui sướng hạnh phúc đều lộ hết ra.
Cho đến hơn 10 phút sau, nhìn thấy tờ giấy được đặt một cách ngay ngắn trên bàn, bên trên là chữ ký của hai người, Thiên Nguyệt mới ngộ ra được chuyện hạnh phúc mà hắn nói tới là cái gì.
Cô nhân viên nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú đứng cạnh nhau,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/them-mot-lan-yeu-2/2934401/chuong-36.html