Tang Vi Sương đưa tay sờ gương mặt hơi nóng của mình, nói với Cẩm Văn:
- Tỷ ra ngoài một chuyến, chuyện trong nhà đệ trông coi, đừng để Lâu Kiêm Gia bị thương. Còn nữa, bảo gã sai vặt kia đến phòng bếp bưng điểm tâm lên.
Thật khó tưởng tượng gã sai vặt lơ mơ này chăm sóc công tử nhà hắn thế nào.
Trong nhà lại phải nuôi thêm hai người, nàng càng cần dùng nhiều tâm tư hơn vào chuyện làm ăn.
Vừa ra cửa thì thấy Dương Yên vội vã đi về phía nàng, gương mặt tuấn tú của hắn dường như bị sương mù bao phủ:
- Đương gia, Hoài Châu đưa thư tới.
- Hoài Châu?
Nghe hai chữ này, toàn thân Tang Vi Sương trở nên căng thẳng.
Thần nhị gia muốn tìm nàng. Là vì chuyện trà mới năm sau ư?
Tang Vi Sương nhận thư, xé phong bì, lấy thư ra đọc nhanh.
- Hừ, hắn muốn toàn bộ Tuyết Đào của cả trang chúng ta năm sau.
Tang Vi Sương nắm chặt thư, bàn tay hơi run run, nói thật, nàng không hề muốn cùng làm ăn với Thần gia, vừa nghĩ đến Thần gia là đồng lõa khiến nàng diệt quốc thì trong lòng nàng tràn đầy phẫn hận không có nơi phát tiết.
“Đinh đinh đinh...”
- Công tử, công tử, công tử chậm một chút...
Bóng trắng như gió dừng trước mặt Tang Vi Sương, nàng còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị người khác vững vàng bắt được.
Tang Vi Sương đưa mắt nhìn bạch y thiếu niên, hắn nhìn nàng lo lắng, bất an và lưỡng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-tu-cua-chang-cam/2446060/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.