🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau ngày hôm đó anh Đăng vẫn bình thường, cứ hở có thời gian rảnh là lại nấu ăn đem tới nơi làm việc cho tôi.

Đỉnh điểm cho tới một hôm anh nói với tôi rằng anh có chuyến công tác hai tuần ở thành phố khác, và anh còn không quên cam đoan về người bạn kia của mình là người tốt.

Thông cảm cho chuyển đi công tác hai tuần kia có vẻ là không đơn giản, bởi thấy biểu cảm của anh Đăng khi nhắc tới chuyến đi đó có chút u sầu. Mà nhờ anh Đăng nhắc về người kia nên tôi sực nhớ ra việc mình cũng nhờ bạn mình đi thay hộ.

Ậm ừ thì có đó. Nhưng tôi vẫn tò mò về người mà anh Đăng giới thiệu cho tôi kia là ai. Chính vì sự hiếu kì to lớn đó mà tôi đã phải lặn lội đi theo dõi ở phía xa. Khởi đầu gặp mặt của hai người họ tương đối là ổn thỏa.

Chỉ có điều xa quá tôi không nghe rõ được nội dung là gì.

Trong lúc đang cặm cụi theo dõi hai người họ thì người nhân viên đến đem nước cho tôi: "Trà sữa matcha của em đây."- Đang bận nên tôi cũng chỉ nói vu vơ cho qua chuyện.

"Ừ cảm ơn, nhưng tôi chỉ ngồi một lát rồi đi thôi."- Chưa kể tôi còn đưa tay vẩy vẩy từ chối người phục vụ đó như đúng rồi.

Cho tới khi nhận ra vấn đề thì tôi mới ngớ người ra, thao tác quay đầu lại tìm kiếm người phục vụ kia nhưng không còn nữa. Lúc sự hoang mang chưa dập tắt hoàn toàn thì tôi lại cộng thêm một sự ngỡ ngàng nữa.

"T6 su nha-"

Ớ?! Minh Huy Trình?

Anh ta trong bộ đồ phục vụ của quán, đứng đối diện nhìn tôi chờ đợi câu hỏi 'Sao anh lại ở đây. Thì tôi lại vô tâm phớt lờ đi anh ta mà đứng dậy rời đi. Gặp được anh ta là một điều rất xui xẻo, nếu cứ dây dưa ở lại thì chắc chắn tôi sẽ không nguyên vẹn trở về.

"Em định trốn tránh anh tới khi nào nữa?"



Câu nói ấy khiến tôi khựng lại vài giây. Đúng, đúng là tôi trốn tránh nhưng không phải trốn tránh anh ta, mà là trốn tránh những cảm xúc không đáng có kia: "Còn anh? Định cứ đeo bám tôi suốt như thế đến khi nào đây?" -

Lúc này tôi lấy hết can đảm đối mặt với Minh Huy Trình.

Tôi không biết anh ta muốn thứ gì ở tôi nhưng trước hết thì cứ hoàn thành xong một thể, rồi sau này đừng gặp lại nhau là được.

"Em quên thỏa thuận của hai ta rồi à? Giang Hà lần đó cũng tới theo như em muốn rồi còn gì."- Anh ta nhắc vụ này tôi mới sực nhớ ra. Chợt Minh Huy Trình nói tiếp: "Chiếc điện thoại anh bảo em giữ em để đâu rồi à, sao anh gọi không ai bắt máy?

Bị hỏi tới tấp, tôi là người sai trong tình huống hiện tại nhưng lại không muốn cất lên một tiếng nào cả. Có lẽ là vì bây giờ tôi không ở đây thêm một giây phút nào cả, và sự lười biếng đó hiện rõ trên mặt.

Minh Huy Trình bắt đầu cởi bỏ tạp dề ra khỏi người, còn bộ đồng phục và nón thì vẫn giữ nguyên. Anh ta kéo tôi tới con xe thể thao mà anh ta từng chở tôi một năm trước.

Nhớ đâu anh ta vì để xe cho chị Nhi đi mà bỏ tiền ra mua hẳn một con xe mới chỉ để chiều chị ấy. Vậy mà một năm qua kể từ lần đó anh ta vẫn chưa đổi xe cơ à..

Thấy tôi đăm chiêu nhìn chiếc xe trong vô thức. Minh Huy Trình như nhận ra điều ẩn ý, anh ta trả lời như thể tôi đã đặt ra câu hỏi trước đó: "Ngoài em ra, chiếc xe này chưa từng chở ai khác."- Ánh mắt còn hơi liếc về phía cánh cửa đang chào đón tôi vào xe.

Tôi vội giải thích nhưng sự hấp tấp vội vàng và điều đó khiến cho tình huống này càng lúc càng dễ gây hiểu lầm.

"T..Tôi đâu có hỏi."

Minh Huy Trình dặn dò tôi ngồi trong xe đợi anh ta vào trong thay đồ rồi mới chở tôi đi. Trong thâm tâm như đang dặn dò là không nên ngoan ngoãn nghe lời anh ta như vậy, nhưng biết sao được, điều này như một thói quen ăn sâu vào trong tôi. Không thể là từ chối một cách dứt khoát được.

Tầm năm phút sau tôi đang chờ đợi Minh Huy Trình ra ngoài thì tôi bắt gặp bạn tôi đi xem mắt thay tôi kia ra ngoài. Cậu ta đang khóc, chưa kể nhìn biểu cảm còn có phần uất ức. Nhanh trí quay đầu lại nhìn thì tôi bắt gặp người đàn ông kia đang gọi điện cho ai đó.



Càng nhìn càng thấy ghét. Tại sao chỉ nói chuyện với nhau một lát mà đã để con gái nhà người ta khóc hết nước mắt thế kia. Mà anh ta vẫn thoải mái, thản nhiên đứng nhìn người con gái kia chạy đi và không thèm can ngăn giải thích?

Rõ ràng là loại người tệ bạc, vô tâm thế quái nào anh Đăng lại bảo người này tốt lành cơ chứ..

Đúng lúc đang đăm chiêu nhìn người kia với ánh mắt căm phẫn thì Minh Huy Trình đã quay lại từ lúc nào. Anh ta ghé sát tò mò coi tôi đang nhìn thứ gì mà quên luôn cả xung quanh thế kia.

"Hối hận vì không đi xem mắt với người ta à? Giờ xuống xe còn kịp đấy"- Lập tức mở cửa xe để phóng ra ngoài, và cánh cửa bị khóa. Tôi biết chắc Minh Huy Trình sẽ hành động một đằng lời nói một nẻo mà..

Quay lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nói: "Lần này là do ai cho anh lịch trình của tôi. Từ lúc gặp nhau tôi đã có linh cảm anh xuất hiện là có sự sắp đặt trước chứ không phải là ngẫu nhiên phải không?"- Lúc này Minh Huy Trình bắt đầu lật lọng, bắt chước hành động lãng tránh khi nãy của tôi mà từ chối trả lời.

Anh ta quay hẳn sang hướng khác mà tránh né đối diện với tôi. Không hiểu sao nhưng trong lúc này tôi lại nảy ra một ý tưởng khá táo bạo..

"Minh Huy Trình"

Có lẽ đã rất lâu rồi anh ta chưa từng nghe thấy có người gọi anh ta như vậy. Lập tức quay đầu tìm kiếm tôi, ngay lập tức khoảng cách của cả hai đã rút ngắn lại. Tôi và Minh Huy Trình chỉ cách nhau vài xen, dường như cả hai có thể cảm nhận rõ được hơi thở dồn dập kia.

Tôi chủ động dang tay ra như định ôm lấy anh ta thì một lực đẩy đã dồn anh ta ra sau. Tôi đưa tay mở cửa và đẩy mạnh anh ta ra ngoài, sau đó tẩu thoát bằng cửa phụ của chiếc xe.

Tôi biết rõ ý định của anh ta là gì.

Minh Huy Trình muốn gắn lại tình cũ với tôi nên chủ động tìm tới.

Còn.. Còn việc anh ta có mặt ở đây chắc chắn là do anh Gia Nghĩa tiết lộ cho Minh Huy Trình thông qua Gia Nghĩa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.