🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong cơn say, tất cả những sự quyết định đều là thật.

“Minh Huy Trình anh không cần phải chở tôi đi xong chở về vậy đâu. Tôi có xe, có thể tự đi được.”

Dạo này, à không. Phải nói là kể từ khi đồng ý chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò đúng nghĩa. Thì Minh Huy Trình như hình với bóng theo tôi, đi học có nhau, tan học có nhau.

Và đương nhiên cả hai đều không muốn một mối quan hệ mập mờ. Minh Huy Trình thì công khai theo kiểu thể hiện với những người nhìn vào chúng tôi, đơn giản như ôm hôn. Còn tôi thì lại công khai chỉ với bạn bè, nói tới bạn bè thì không thể thiếu đàn anh. Một người mà tôi không thể là không thể chuyện này cho đàn anh Gia Nghĩa biết.

Nói ra vấn đề này nó khá nghiêm trọng giống việc tôi đang bàn bạc một vấn đề gì đó nghiêm trọng với mẹ tôi vậy. Mức độ nghiêm trọng thực sự là rất rất đáng sợ.

Câu đầu tiên đàn anh nói với tôi đó chính là: “Tùy em.”

Tưởng chừng hai từ đó là xong, nhưng không! Đàn anh Gia Nghĩa còn có điều muốn, còn điều muốn chất chứa ở đây.

“Việc học và đam mê của em hiện tại như nào em cũng đã rõ rồi nhỉ. Anh cũng không phải kiểu có muốn nói em chia tay hay gì cả, đây chỉ là một lời khuyên mà anh nghĩ em nên nghe. Yêu cũng phải chọn, phải yêu người chăm

được cho em, lo cho em, yêu thương em. Một người cho em một sự an toàn nhất định. Anh chỉ hy vọng tình yêu đó không quá ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp sắp tới của em. Chính vì thế, lựa chọn như hiện tại cũng tùy thuộc vào em”

Chấp nhận một Minh Huy Trình vào cuộc sống của tôi với danh phận người yêu. Tôi nghĩ tôi cần phải quan tâm tới những mặt khác, như là Minh Huy Trình nghĩ gì về tôi và có muốn ngồi lại mà bàn chuyện này với tôi hay không.

“Sự nghiệp của em, anh đã bắt đầu ủng hộ từ lúc ta gặp nhau rồi. Đương nhiên thứ công việc này khác hoàn toàn với những công việc khác. Minh Huy Trình anh, hiểu rõ nên nếu em cần anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, tiếp thêm sức mạnh cho em. Và cũng mong em sẽ hiểu cho anh, thứ anh làm anh đều sẽ nói cho em nghe hết. Hy vọng em tin anh.”

Nếu so với Minh Huy Trình của trước kia và bây giờ, tôi dám chắc Minh Huy Trình của hiện tại đã bị con đường tình yêu tha hóa. Mà trở thành một con người hoàn toàn khác.

Có lần anh ta ngỏ lời muốn rủ tôi đi ăn ở nhà hàng. Biết thân tôi nghèo, mà cứ mỗi lần đi ăn với nhau tôi đều sẽ ngỏ lời chia tiền ra chứ không ỷ lại về một phía là Minh Huy Trình trả tiền.

Vì quá rõ điều đó nên anh ta đã nói dối tôi.



“Em cứ tự nhiên, ở đây rất rẻ. Chốc nữa em có thể chia tiền với anh như ý em.”

Bữa ăn lừa gạc đó vốn dĩ rất thành công, cho tới khi tôi đi wc. Vô tình nghe thấp thoáng mấy chị ở ngoài đang tô lại son, dặm lại phấn kia nói chuyện.

“Ban nãy hình như có thấy cậu Trình đi ăn”- “Đúng đúng, mà hình như có đi với một người nào đó. Cách ăn mặc chả khác gì mấy bọn sinh viên rẻ rúm.

“Cẩn thận, để cậu Trình nghe thấy cũng không tốt đâu. Chuyện cậu Trình đi với ai, đó đều là quyền của cậu. Chỉ có điều.”- Người kế bên liền cất tiếng thêm bớt: “Chỉ có điều, cô gái đó đến với cậu Trình là thật lòng hay vì tiên bạc thì không chắc.”

Khi này tôi như không kìm được nữa, mà mở cửa tiến tới hai người đó mà nói: “Mấy người các cô thì hiểu gì về Minh Huy Trình mà nói như thế. Như thể đang nói tôi ham tiền hám bạc, như thể đang nói Minh Huy Trình thương hại tôi nên quen tôi vậy!?”

Người kế bên vừa nghe đã có chút kích động định cãi lại tôi thì người còn lại giơ tay ra ngăn.

“ ‘Minh Huy Trình’? Dám nói được cái tên này, đúng là không phải dạng vừa” Thấy tôi không định phản kháng lại, người này lại nói tiếp: “Đúng là chúng tôi sai khi nói ra những lời vừa rồi. Cậu Trình quả thực không thể thương hại cho bất kì ai, mà cô cũng không thể vòi được tiền của cậu Trình”

Người này..? Nói vậy là ý sao??

Nói tới đây, người đang so đo với tôi dừng lại. Ánh mắt hơi hướng ra phía cánh cửa dẫn ra ngoài. Có thể ý của người ta là Minh Huy Trình đang ở ngoài, nên ra hiệu với tôi như vậy. Tôi cũng không có ý muốn đôi co với hai người này nữa, định rời đi thì người nọ lại tỏ ra tốt lành, cho tôi thêm vài câu.

“Cậu Trình khi cô đã hiểu rõ thì ắt hẳn sẽ hiểu được nhiều, mà đồng cảm khá nhiều đấy. Vả lại cô cứ coi như đây là một nhà hàng rẻ tiền như lời cậu Trình nói. Cậu Trình mà đã nói thế thì mười mươi đều là vì tốt cho cô. Lần sau gặp.”

Chỉ thoáng qua, vừa dừng chân quay lại thì Minh Huy Trình ở phía xa đã cất tiếng gọi tôi.

“Huyên! Anh nghe nói có người cãi nhau ở trong đó, em có sao không?”

Minh Huy Trình đặt tay lên vai tôi kiểm tra xung quanh một cách cẩn thận rồi mới dừng lại hành động đó.

“Em không sao. Đúng là có người cãi nhau thật, nhưng họ không liên quan tới em”- Vừa đi vừa kể chuyện, ánh mắt của tôi không khi nào là rời khỏi Minh Huy Trình. Sợ rằng anh ta nghi ngờ rồi quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh rồi bắt gặp hai người kia. Nhỡ đâu Minh Huy Trình biết được có người nói những lời kia với tôi, chắc hẳn cũng sẽ không có giai đoạn nói chuyện qua loa vài câu đâu nhỉ..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.