Dù anh và cô có cãi nhau cũng không sao, chỉ cần cô trả lời anh, cho anh biết phản ứng của cô là được!
Nhưng mà cô lại không nghe điện thoại của anh, anh phải làm thế nào để nói chuyện với cô đây?
Sớm biết như vậy, lúc ở cổng bệnh viện anh đã không để cho cô đi…
Nguyễn Thiên Lăng ngẫm nghĩ rồi soạn một tin nhắn gửi đi.
“Đọc được thì gọi lại cho anh!”
Trong lòng anh hơi lo lắng, lại nhắn một tin nữa.
“Giang Vũ Phi, chúng ta vẫn chưa chia tay, có việc gì chúng ta cùng giải quyết, em đừng một mình trốn tránh.”
“Nhớ kỹ, chúng ta vẫn chưa chia tay, anh không đồng ý, em cũng đừng nghĩ tới việc chia tay!”
Anh gửi liên tục ba tin liền mới thấy yên tâm.
Ngồi dựa vào lưng ghế, Nguyễn Thiên Lăng chờ cô trả lời, nhưng anh chờ cả tiếng mà điện thoại vẫn không có gì.
Trái tim anh dần dần thất vọng, thất vọng đến mức không chờ mong gì nữa.
Cô không trả lời thì thôi, cô cũng chỉ trốn được một thời gian… anh cũng không tin cô có thể trốn cả đời!
Nguyễn Thiên Lăng trầm mặc lái xe đến Phi Nhi castle.
---
Anh đi vào phòng khác, thím Lý cười nói: “Thiếu gia, cậu đã về à, phu nhân cũng ở đây, đang chờ cậu.”
Nguyễn Thiên Lăng đưa mắt nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa.
Bà Nguyễn đứng dậy đi về phía anh, thở dài nói: “Thiên Lăng, chúng ta nói chuyện đã.”
“Nói chuyện gì?” Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng hỏi: “Muốn nói gì cứ nói đi.”
Anh bước lên ngồi xuống ghế sofa, thím Lý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576345/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.