Cô mặc chiếc váy màu trắng, xinh đẹp lại dịu dàng, đột nhiên Nguyễn Thiên Lăng cảm thấy có chút hối hận vì đã để cô mặc chiếc váy này. Vốn dĩ anh chọn cho cô là một chiếc váy không tệ mà lại kín đáo, nhưng không thể ngờ được cô mặc nó lên lại có một phong thái như vậy.
“Thôi đừng đi nữa.” Nguyễn Thiên Lăng đi đến ôm cô, nhíu mày nói.
“Không phải anh nhất quyết bắt tôi đi sao, tại sao lại đổi ý rồi?” Giang Vũ Phi thản nhiên hỏi lại.
Anh không thể nào nói với cô, anh không muốn cho Tiêu Lang thấy vẻ đẹp của cô. Với lại anh cũng không chắc chắn cô có nối lại tình xưa với Tiêu Lang hay không. Cho dù lúc trước Tiêu Lang vứt bỏ cô, nhưng ai mà biết tình cảm của cô đối với Tiêu Lang là như thế nào, ngộ nhỡ Tiêu Lang muốn quay lại với cô, cô liền đồng ý ngay thì sao?
Mặc dù anh không sợ cô nhận lời, cũng không sợ Tiêu Lang cướp mất cô, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ nối lại tình xưa. Nguyễn Thiên Lăng thật sự hối hận vì đã đồng ý cho cô đi gặp Tiêu Lang.
“Bỏ đi, đừng đi nữa, dù sao em cũng không muốn gặp hắn ta. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, không đến cuộc hẹn nữa.”
Giang Vũ Phi nhìn anh chằm chằm rồi cười khẩy: “Anh đang sợ cái gì?”
Nguyễn Thiên Lăng khinh thường nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng: “Anh thì sợ cái gì chứ? Có thứ gì khiến anh sợ hãi được sao?”
“Nếu đã như vậy, vì sao anh lại không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576139/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.