Dù chỉ công tác vài ngày ở đây, anh cũng muốn cô được thoải mái.
Giang Vũ Phi nhìn anh, không hề cảm nhận được sự chu đáo của anh.
“Anh bận gì thì cứ đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”
Đêm qua cô đã không được ngủ ngon, sáng sớm đã lại bị anh kéo tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ mệt mỏi.
Nguyễn Thiên Lăng cũng biết cô cần nghỉ ngơi, anh gật đầu, chỉ vào phòng ngủ: “Được, vậy em cứ nghỉ ở đây đi, anh đi có việc đã, lát nữa về sẽ đưa em đi ăn.”
“Dưới lầu có đồ ăn không?” Giang Vũ Phi nhíu mày hỏi anh.
Cô không muốn phải ngồi xe đi ăn cơm bởi hôm nay cô đã rất mệt, chỉ muốn ở một chỗ không muốn đi lại nữa.
Nguyễn Thiên Lăng gật đầu: “Trong tủ lạnh dưới lầu có đồ ăn...”
“Anh không phải lo cho tôi, tôi có thể tự nấu ăn được. Tôi không muốn đi ra ngoài, anh bận thì cứ đi đi.” Giang Vũ Phi xoay người đi vào phòng ngủ, vén chăn lên ngồi xuống giường.
Đồ dùng trên giường đều là đồ mới, cô tháo giày và cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng nằm xuống, đắp chăn, rồi ngáp một cái.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn thấy cô quá mệt mỏi liền có cảm giác hối hận, vì sao không hỏi xem cô có đồng ý cùng anh đến đây không.
Nhưng để cô ở nhà một mình anh lại thấy lo lắng.
Hiện tại cô đang mắc chứng trầm cảm, không đưa cô đi đây đó, cứ để cô ở nhà buồn chán mãi thì đầu óc lúc nào cũng có thể nghĩ ngợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/576020/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.