Nhưng sau khi được tái sinh một lần, cô có thể bình tĩnh nhìn nhận sự việc hơn, có thể nhìn thấy sự lạnh lùng và vô tình vốn có trong mắt anh ta.
Thế mới biết người đàn ông này có thể nóng giận với cô, cười với cô, dịu dàng với cô, đều là giả dối hết.
Không có ai có thể đi sâu vào trong trái tim anh ta, một người máu lạnh vô tình. Trái tim anh ta, cô nghi ngờ không biết nó có từng đập vì ai đó hay không.
Giang Vũ Phi bỗng sực nhớ đến cô gái đó, Nhan Duyệt.
Anh ta đối với cô ta rất khác, không chừng chỉ có cô ta ngự trị trong tim anh ta mà thôi. Trước đây, ngay cả trong mơ cô cũng mong mình có thể đi vào trái tim anh ta, bây giờ thì không còn nữa. Cô nhận thức được thực tại, cũng không còn sự nhiệt tình và lòng yêu mến đối với anh ta nữa.
Mặc kệ anh ta là người tài giỏi như thế nào, cô cũng không động lòng.
Giang Vũ Phi dừng suy nghĩ, quay đầu không muốn tiếp tục đối diện với gương mặt của anh ta: “Tôi định tặng ông nội một chiếc khăn quàng do tôi tự đan, anh thấy thế nào?”
Nguyễn Thiên Lăng ngạc nhiên: “Cô biết đan khăn quàng?”
Những thứ cô biết còn nhiều hơn thế nữa.
Trong cuộc sống khô khan tẻ nhạt của hào môn, nếu cô không tìm gì đó làm để giết thời gian thì sẽ bị bức bí chết mất.
Trong kiếp trước, cô đã biết đan khăn quàng, đan áo len.
Thậm chí còn biết pha trà, mát-xa, chơi đàn piano.
Học những thứ đó cũng chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/262063/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.