Anh yêu em nên anh mới muốn giết em sao? Tôi nhìn khuôn mặt của Lâm Như Lục, nở một nụ cười, sau đó mở miệng nhẹ nhàng hỏi tại sao muốn giết tôi, vì yêu sao? 
Từng thớ thịt trên mặt Lâm Như Lục rơi xuống từng mảng từng mảng, chỉ một lúc sau đã lộ ra xương trắng, dù vậy thì xương trắng ấy vẫn còn nói chuyện, Lâm Như Lục nói: "Anh thích em, Nhạc Việt, anh yêu em... Anh luôn tìm em." 
Ảo giác, tất cả đều là ảo giác, tất cả đều là lừa gạt. 
Cái lạnh buốt tận xương tủy xộc vào tận óc, tôi nhìn thấy bộ xương trắng kia đang mỉm cười. 
Đó là một nụ cười vô cùng dịu dàng, như lúc đầu tôi gặp hắn, mềm mại, ngọt ngào, như cánh bướm chạm vào đóa hoa nhỏ mong manh. 
Sau đó mọi thứ đều biến mất, tôi vẫn nằm trong một cái túi bẩn và sờn rách, vết thương trên cổ tay lại túa máu, không ai đến tìm tôi, cũng không có bộ xương trắng của Lâm Như Lục mỉm cười với tôi. 
Mọi thứ chỉ đều là ảo giác, người yêu tôi muốn giết tôi, nên hắn sẽ không đến tìm tôi. 
Tuyết ngoài cửa sổ bắt đầu rơi lả tả, cơ thể tôi càng ngày càng lạnh, ý thức cũng dần mơ hồ. Tôi phải chết. Tôi lại phải chết. 
Bóng tối dần che khuất tầm nhìn tôi, tôi chỉ có thể cảm nhận hô hấp của mình đang dần chậm lại, cuối cùng lúc có lúc không. 
Nhạc Việt rất yêu Lâm Như Lục, ngay cả khi Lâm Như Lục muốn giết chết Nhạc Việt thì cậu vẫn rất yêu. 
Đó là một nghịch lý. 
Lâm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-thuoc-ve-toi/244818/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.