Cô vẫn ngồi ở đó, bất động. Nền đất lạnh lẽo dường như còn ấm hơn tâm hồn của cô bây giờ. Dòng lệ phút chốc lại tràn ngập nơi khóe mắt. Cô nên làm gì bây giờ? Đầu óc Thẩm Nguyệt trống rỗng, trước mắt cũng chỉ toàn một màu đen tối.
Âu Vĩ Dương nghe trợ lí gọi điện, tức tốc chạy đến bệnh viện. Ông ta chống gậy, cố gắng bước nhanh hết mức. Âu Vĩ Dương nhìn thấy Thẩm Nguyệt đờ đẫn ngồi trước phòng phẫu thuật thì tức tối bước đến, vung cây định đánh vào đầu cô. Chị Lam ở bên cạnh liền ngăn lại :
"Ông chủ, xin ông bớt giận. Cô Thẩm đã buồn lắm rồi!"
Âu Vĩ Dương la lớn, nổi cơn cuồng nộ nói với cô :
"Buồn sao? Chính cô ta đã khiến Âu Thiên Hàn ra nông nỗi này, còn ở đây giở trò khóc lóc sao? Mau cút đi cho khuất mắt tôi!"
Chị Lam ở bên cạnh, vẻ mặt khó xử, đưa tay vuốt lưng Âu Vĩ Dương.
"Ông chủ, xin ông bớt giận. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cậu Hàn!"
Âu Vĩ Dương hừ lạnh, quay mặt đi về phía phòng hồi sức. Thẩm Nguyệt vẫn còn ở đó. Nãy giờ cô hoàn toàn không chú ý đến cuộc nói chuyện của hai người kia, mà chỉ chạy theo những suy nghĩ riêng của mình. Đôi mắt xám xịt nhìn vào hư không. Bây giờ, cô chỉ muốn Âu Vĩ Dương một gậy đánh chết cô. Quả thực, Thẩm Nguyệt này không nên tồn tại nữa!
Trong phòng hồi sức. Âu Thiên Hàn nằm giữa đống máy móc, đôi mắt nhắm nghiền,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-rong-lon-nhu-the-anh-chi-can-co-em/2377521/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.