Đang thả hồn phiêu linh theo những áng mây trôi dạt trên bầu trời vô tận nhận được câu hỏi này Lập Viễn Sa như mất đi nguồn gió. Khựng lại giữa một nền xanh biếc. Chẳng còn chút động lực để tiếp tục phiêu bồng.
Cô hơi cúi mặt, trầm tư:
- "Em sợ đối mặt với cô ấy chứ không phải là em không muốn gặp lại cô ấy. Đã 6 năm rưỡi rồi, thật sự...rất ~ nhớ..."
Mỗi câu mỗi chữ mà Lập Viễn Sa thốt ra đều kèm theo tấm tâm tình nặng nợ khiến người ta nghe cũng phải sầu não theo cùng. Qua giọng điệu, qua từng hơi thở đều man mác một tình yêu khắc khoải, một nỗi day dứt khôn nguôi về quãng quá khứ đau thương với một mối tình không trọn vẹn.
- "Rõ là còn rất yêu mà ngày đó lại chọn cách ra đi."
Cẩm Đăng Kỳ thở dài. Anh bất lực với cô và cũng là với chính mình. Nhìn trái tim cô hóa đá mà chẳng phương nào sưởi ấm, nhìn cô khổ sở mà chẳng cách nào làm vơi bớt, nhìn lại mình mãi đơn phương ngày một thêm lụy mà chẳng thể nào dừng lại.
- "Muốn thì gặp thôi."
Một câu nhẹ tựa lông hồng nghe như tùy hứng cho qua chuyện nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Lập Viễn Sa bất giác đánh mắt sang Cẩm Đăng Kỳ chưa thể tin được. Sự thật, bản thân cô không phải không tìm nhưng dường như mọi nỗ lực đều hoài công vô ích. Thông tin về Đài Thái Ngữ trong thời gian dài qua cũng như tin tức tự tử hơn 6 năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-nay-co-cho-nao-cho-chung-ta/2693658/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.