Cho tới hiện tại thì linh giác của Thạch Hạo rất nhạy cảm, nhận thức siêu phàm, đầu tiên là cảm thấy vòng thần sau đầu của mình đang chiếu rọi về những người thần bí kia.
Bọn họ đều là đại đạo, tất cả đều là những vết tích vô thượng đang cộng hưởng với nơi này, đang tụng kinh trước thần miếu, ngàn tỉ năm trước từng có một nhóm người tham gia ngộ đạo như vầy và vẫn ngồi mãi cho tới tận ngày nay!
Trong lòng Thạch Hạo chợt ngộ ra và từng bước đi về trước, thân thể chịu phải sức ép do áp lực tạo ta, hơn hai trăm đốt xương trong cơ thể đều vang lên từng tiếng kọt kẹt, bất cứ lúc nào cũng có thể phân rã.
Nhưng, hắn không hề dừng lại mà chầm chậm cùng kiên định bước tới, đi lại trước ngôi thần miếu cổ xưa vàng óng ấy, tiếp cần đám người kia.
Tiếp đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng phía sau đám người này, tuy rằng vẫn còn cách một khoảng thế nhưng đây đã xem là cực hạn rồi.
Việc này khiến hắn ngơ ngác, đám sinh linh này ra sao mà dấu ấn bọn họ lưu lại lại mạnh mẽ như thế, mạnh như hắn, có thể nói là một trong những người mạnh nhất trong Thiên Thần mà cũng không cách nào lại gần được.
"Rắc!"
Trong chớp mắt Thạch Hạo ngồi xuống thì chân phải lập tức bị bẻ gãy, cùng với việc tĩnh tọa, lắng nghe Thần ma tụng kinh ở nơi này thì xương cốt toàn thân của hắn tựa như bị búa nện, tiếng vang không ngớt truyền ra.
Đau, đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gioi-hoan-my/2013026/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.