Trong đầu tôi như có một quả bom nguyên tử vừa nổ tung, cả người lập tức bừng bỉnh, không phải kiểu từ từ thức giấc mỗi sáng sớm trong tiếng chuông báo thức reo vang, mà là bừng tỉnh như bị một cây kim chọc thẳng vào dây thần kinh, quá đột ngột, khiến tôi căn bản không kịp tự hỏi, lập tức mở mắt luôn, từ tiêu cự mơ hồ, khuôn mặt quen thuộc dần dần hiện rõ.
Ngay chính giữa lúc dầu sôi lửa bỏng đó, tôi làm ra một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình, chẳng cần đợi tiêu cự phục hồi, tôi bật dậy như xác chết sống lại, vì bật dậy mạnh bạo quá, nên trán tôi đập vào cằm Hoa Hoa ‘cốp’ một cái, thế là khi tôi xoa xoa trán thì Hoa Hoa cũng đau toát mồ hôi lạnh — Cắn phải lưỡi.
“Không, không sao chứ?” Tôi vừa thương cậu bị đau, vừa cuống, lời ra miệng cũng lắp ba lắp bắp.
Hoa Hoa sững sờ nhìn tôi, hơi mờ mịt, tựa hồ đau đớn không đủ giúp cậu hoàn hồn.
Cái khó ló cái khôn, tôi mở to mắt, vờ như rất kinh hoảng, “Anh vừa bị bóng đè…”
Lý do này rất thuyết phục, cứ nhìn tôi hổn hển thở là biết.
Hoa Hoa ngẩn ngơ chớp chớp mắt, nét mặt cũng dịu đi, lấy điện thoại gõ chữ: Nằm mơ?
“Ừ, mơ hồi còn trong tù.” Tôi thuận tiện phịa luôn.
Hoa Hoa nhẹ nhàng nhếch miệng, tựa hồ muốn cười an ủi tôi, tiếc rằng chẳng làm được, cuối cùng giơ tay sờ sờ đầu tôi, giống như đang nói, đừng lo lắng, chỉ là mơ thôi.
Tôi hơi khó chịu trong lòng, có cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-gian-dep-nhat-trong-lan-gio/1261936/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.