Đừng quên vote và comment nhe, huhu, ngồi dịch mà ê mông luôn á:(((
__________
Trong phòng, hơi khói lượn lờ.
Tang Nô đang ngâm mình trong bồn dược hỗ trợ lưu thông máu. Đây là lệnh do Vân Lộc ban xuống ban sáng, nàng lo cơ thể hắn còn dư âm nội thương, hơn nữa tối qua…
Vừa nhớ tới, trái tim hắn lại nhảy một cái.
Vân Lộc…
Nếu nàng vẫn là nàng tối hôm ấy, vẫn đối xử dịu dàng với hắn thì tốt biết bao…
Hắn che mặt nghĩ. Lúc này bỗng có tiếng vang truyền đến từ ngoài bình phong, hình như là tiểu thị đang tiến đến hầu hạ.
“Nước còn nóng, ngươi không cần châm thêm, cứ để ta yên tĩnh chốc lát…”
“Ngâm bao lâu nữa, hử?”
Hắn ngạc nhiên quay phắt đầu, hóa ra là Vân Lộc, đôi tay nàng đang vịn trên thành thùng gỗ, nhìn hắn đầy ý tứ.
“Thê chủ, sao nàng lại tới đây?”
Hắn thẹn thùng muốn che cơ thể lại, song không nghĩ tới nàng đã nhanh tay thoát xiêm y của chính mình rồi lõa thể nhảy vào thùng, ôm hắn từ sau lưng.
Da thịt bóng loáng hơi lạnh dán lên lưng làm tim hắn đập rộn ràng, toàn thân không thể khống chế được mà nhũn ra.
“Ta nhớ chàng. Còn chàng thì sao?”
Cổ hắn đỏ lên, bẽn lẽn đáp vâng.
Nàng cười mỉm, một tay hướng lên trên khiêu khích đầu v* hắn, một tay thì di chuyển xuống dưới, lặng lẽ xoa ngọc hành đã dựng đứng, hôn tóc mai hắn rồi thủ thỉ: “Tang Nô thật thành thật.”
“Ách… A… Thê chủ… Đừng, đừng như vậy… Ư…”
Nơi mẫn cảm bị nàng chiếm giữ làm hắn không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/the-chu-cuc-ac-con-duong-chuoc-ai-nam-phu/1175445/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.