Bờ vai rung lợi hại, môi hồng tái nhợt vì dầm mưa quá lâu, nước mắt hoà cùng nước mưa thấm đẫm gương mặt kiều diễm chững chạc, cô đơn giữa đêm mưa.
- Không muộn nếu bây giờ nàng chịu quay đầu nhìn ta.
Chiếc ô từ đâu chìa ra che trên đầu Chu Nhược Vũ, giọng nói thân quen này có phải nàng nghe lầm rồi không? Sao có thể là người đó được.
Khoảnh khắc Chu Nhược Vũ quay đầu ra sau, mắt nàng đỏ hoe rưng rưng lệ nhìn gương mặt phóng to ở trước mắt, người đó chính là cô Huyết Thần Hy.
Bước chân vô thức lùi về sau, nội tâm gào thét muốn tiến đến ôm cô nhưng lí trí quá mạnh mẽ đã kiềm chế cơ thể nàng, một giây lưỡng lự Chu Nhược Vũ muốn trốn tránh hiện thực đau thương "Hy Hy đến đây để xem mình thê thảm đến nhường nào sao?."
Thoáng thấy Chu Nhược Vũ muốn bỏ chạy, Huyết Thần Hy quăng luôn chiếc ô, níu tay nàng, kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt.
- Đừng đi, ta cần nàng.
Không đợi Chu Nhược Vũ hết bất ngờ với câu nói vừa rồi, Huyết Thần nhắm ngay đôi môi đang run rẩy vì lạnh mà hôn xuống.
Đi từ bất ngờ đến kinh hỷ, Chu Nhược Vũ được hôn mà thụ sủng nhược kinh, nàng không biết phải phản ứng làm sau, tiếp tục hay đẩy ra, bất quá lí trí nàng đã bị bào mòn chỉ còn lại sợi chỉ mảnh dễ đứt.
Đôi mắt nhắm nghiền mãn nguyện, hoà cùng nụ hôn nhớ thương, cùng nhau dây dưa dưới mưa lạnh.
Nụ hôn dứt, sợi chỉ bạc cũng đoạn. Huyết Thần Hy lớn tiếng gào thét trong mưa như thể tiếng lòng mãnh liệt dậy sóng khi nhìn thấy người mình thương chịu đựng tổn thương do mình gây ra.
- Ta yêu nàng, ta yêu nàng Chu Nhược Vũ.
- Sư phụ... Không... Thiếp cũng yêu Hy Hy.
Nói ra tiếng lòng thầm kín, Chu Nhược Vũ ửng hồng hai má, ngượng ngùng mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt soái đến chết người của Huyết Thần.
Trái tim đập nhanh liên hồi như thể chưa từng được đập, đến tận bây giờ Chu Nhược Vũ vẫn còn hoang mang với những gì đã xảy ra, sự việc xoay chuyển quá nhanh kiến cho nàng cơ hồ có cảm giác bản thân đang ở trong mộng cảnh.
Bên ngoài mưa nặng hạt không ngừng đổ xuống nhưng vẫn không làm ồn được bên trong căn phòng thắp sáng ánh nến rực cháy như ngọn lửa tình yêu mãnh liệt trỗi dậy.
Khăn mỏng che thân rơi xuống đôi chân câu hồn, Chu Nhược Vũ từng bước tiến xuống hồ suối nước nóng, thân thể tuyệt mỹ của nàng phơi bày trước mắt làm tâm tư Huyết Thần nhộn nhạo, bản thân đang ngâm mình trong nước ấm mà cứ ngỡ bị đun sôi trong chảo dầu, nóng cháy bừng bừng.
Đối với một người nghiêm khắc và có chính kiến cổ hủ như Chu Nhược Vũ thì việc ôm hôn đã là đi quá giới hạn vậy mà hôm nay lại bất chấp luân thường đạo lý mà khoả thân trước mặt đồ nhi cho thấy nàng sẵn sàng vì tình yêu mà thay đổi chỉ mong nhận lại một tấm chân tình.
Sóng nước dạt ra, Chu Nhược Vũ tiến đến gần Huyết Thần, dùng một ngón tay vuốt dọc xương hàm góc cạnh của cô, hướng phía dưới cổ rê xuống, mị nhãn như tơ hỏi.
- Hy Hy thấy thiếp như thế nào?.
Băng sơn mỹ nhân mà cũng có lúc câu nhân như thế này, thật làm người ta phải mở mang tầm mắt.
- Hoàn hảo.
Nói xong cũng là lúc hai hàng máu mũi của Huyết Thần chảy ra. Đúng là không có tiền đồ!.
- Hy Hy làm sao vậy? Sao tự nhiên lại chảy máu mũi? Có phải bị cảm rồi không?.
Chu Nhược Vũ sờ trán Huyết Thần, sốt sắn hỏi han.
- Mau ngửa cổ lên đi.
Nghe lời Chu Nhược Vũ, Huyết Thần Hy ngửa cổ lên, theo đó mắt nhìn xuống, tầm nhìn rơi vào hai ốc đảo xanh tươi sức sống nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, máu mũi dồi dào xịt ra, đầu óc quay cuồng, tự nhiên hoa mắt chóng mặt ngang sương.
Máu mũi Huyết Thần ngừng chảy cho đến khi Chu Nhược Vũ khoác trung y vào, trước nay trăm trận bách chiến bách thắng, sau hôm nay lại như vậy, thật không hiểu nổi, có khi nào là do phấn kích quá không?.
Nói đi cũng phải nói lại đều là do Chu Nhược Vũ quá mê người, người ta nói gừng càng già càng cay, còn riêng Chu Nhược Vũ được ví như rượu, ủ càng lâu vị càng ngon, chỉ mới ngửi thôi mà đã say ngất.
- Ta ổn rồi, chúng ta tiếp tục nha.
Huyết Thần Hy nhướng mày đề nghị, biểu cảm không thể nào xấu xa hơn.
- Hay là thôi đi.
Lúc nãy không ngượng bây giờ Chu Nhược Vũ lại cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao nàng lại có thể làm ra hành động lả lơi như vậy kia chứ?. Còn đâu hình tượng băng lãnh nữa a.
- Hôn một cái thôi nha, không làm gì đâu, có được không?.
Nghe câu này sao có mùi nguy hiểm quá ta.
- Ừm, một cái thôi đó.
Chu Nhược Vũ mềm lòng mà chiều theo con sói sắc lang.
Hai đôi môi tìm tới nhau quấn quýt, vừa mềm vừa ngọt vừa mọng nước, tựa hồ như một món trái cây ngon ngọt, đã một lần nếm thử thì khó mà buông bỏ.
Bàn tay thanh lịch của Huyết Thần trượt xuống vai áo của Chu Nhược Vũ. Vai áo bị lệch lộ ra chỗ xương quai xanh đẹp ngút ngàn lấp lánh dưới ánh sáng trầm.
Cảm xúc đang thăng hoa trong nụ hôn nhẹ nhàng bất chợt bị hành động của đối phương làm cho giật mình, bản năng Chu Nhược Vũ theo phản xạ mà vung tay chưởng một phát mang mấy phần công lực của một Trận Vương Tam Tinh đỉnh phong.
"Rầm... Hự... Phụt".
Vốn dĩ không hề phòng bị từ trước, Huyết Thần Hy bị một cổ năng lượng cuồng bạo đánh văng ra xa, đập vào vách, trực tiếp phun ra một ngụm máu mặn nồng đượm mùi tình yêu.
Chu Nhược Vũ nhìn xuống bàn tay còn đang run run vì hành động bất chợt của mình vừa rồi, sao nàng lại ra tay với người thương thế này?, bất quá chuyện cấp bách bây giờ là xem Huyết Thần có bị làm sao hay không.
- Hy Hy có sao không?.
Chu Nhược Vũ muốn đỡ Huyết Thần nhưng đã bị cô từ chối.
- Nàng chê ta nhiều máu có đúng không?. Nhìn bộ dạng ta bây giờ nàng thấy có ổn không?.
Huyết Thần cực nhọc chống tay ngồi dậy, mặc kệ cả miệng đầy máu mà uất ức nói.
- Thiếp... thiếp xin lỗi.
Chu Nhược Vũ ân hận mà chỉ biết cúi thấp đầu, rưng rưng lệ, nhỏ giọng nói.
Cô chỉ muốn được gần gũi nàng thôi mà, đó là chuyện thường tình giữa những cặp đôi đang yêu nhau, phải chăng nàng đã phản ứng thái hoá vấn đề. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng thể trách Chu Nhược Vũ được, tiếp nhận Huyết Thần đã là một vấn đề, về phương diện thân mật thiết nghĩ cần cho nàng chút thời gian để thích nghi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]