Chương trước
Chương sau
- Trong số đó có nhiều học viên ưu tú như thế, tôi tin chắc tụi nhỏ sẽ làm được. Trịnh lão sư đừng quá lo lắng.

Tề lão sư rất tâm đắc nhóm của Bà La Mặc Ca, liền cười cười nói.

- Tề lão sư nói cũng đúng.

Trịnh lão sư ngẫm lại thấy đúng liền gật đầu. Buông bỏ được chút ít gánh nặng trên vai, mắt nhìn đến khoảng không phía trước, một mảnh rừng sâu hun hút.

- Các người đặt cược không?. Xem học viên nào sẽ đến trước đây?.

Trần lão sư một bộ dáng hăm hở, tranh thủ kiếm chút ít chỗ tốt lôi kéo Tề lão sư, Trịnh Lão sư và Hoa chấp sự đặt cược.

- Chơi thì chơi, tôi đoán là nhóm của Huyết Thần Hy sẽ đến trước.

Hoa chấp sự lấy ra một cây nhân sâm mạnh miệng đặt cược cho Huyết Thần Hy.

- Tôi cá với mấy người chắc ăn là nhóm của Bà La Mặc Ca sẽ đến trước.

Tề lão sư rất tự tin lấy ra viên đan dược cấp 3 tham gia cá cược.

Trịnh lão sư nhìn đến liền lắc đầu.

- Tôi đặt nhóm của Độc Nhãn Long.

Tưởng đâu Trịnh lão sư công chính lắm ai dè cũng tham gia cá cược, các lão sư ở ngoại viện này thật biết xây dựng hình tượng liêm chính trước mặt học viên mà. Thật hết nói nỗi!.

*

Đám đông chạy thẳng đến đứng trước ngã rẽ giữa ba con đường sinh tử, trái phải và giữa, thật khó để lựa chọn. Nhưng rất mau các học viên chọn chạy thẳng lên phía trước, một số thì chọn con đường khác để đi.

- Chúng ta nên đi bên nào bây giờ sư phụ?.

Hàn Tuấn Sảng lên tiếng hỏi, hắn có phần gấp gáp khi mọi người đã nhanh chân chạy đi mất tiêu trong khi đó Huyết Thần Hy vẫn thong thả như đi tản bộ vậy.

- Bên trái.

Huyết Thần Hy nắm tay Âu Dương Giai Tuệ, cô thở ra một hơi chỉ tay chọn bên trái sau đó dẫn nàng đi mất, thấy thế Hàn Tuấn Sảng cũng nhanh chân chạy theo, trông hắn thế thôi chứ cũng nhát lắm, không dám ở lại một mình giữa khu rừng tăm tối rình rập nguy hiểm này đâu.

- Chúng ta có nên đi theo họ không đại ca?.

Mỏ nhọn khó hiểu hỏi Độc Nhãn Long khi thấy Huyết Thần Hy chọn con đường chẳng có mấy dấu chân nào hết. Trong khi đó con đường ở giữa vô vàn dấu chân dẫm đạp lên nhau, bên phải thì cũng có vài chục dấu. Chứng tỏ hai con đường này rất nhiều học viên lựa chọn để xuất phát.

- Ngươi thì biết gì, đi đông cho chết chùm à!.

Độc Nhãn Long liếc mắt nhìn Vịt Trời, ngữ khí biết tỏng nói. Hắn đã chọn đeo bám theo Huyết Thần Hy thì không nên nghi ngờ sự lựa chọn này vì thế liền dẫn đầu nhóm đi theo phía sau đám người Huyết Thần Hy.

- Ngươi đó, bớt nói lại thì đâu có bị la.

Bé Bự tiếp bước đi theo Độc Nhãn Long, bỏ lại một câu khuyên nhủ Vịt Trời.

- Nè chờ ta với.

Vịt Trời vẫy tay hối hả chạy theo, hắn chỉ là thắc mắc thôi mà có cần nói lời nặng nhẹ như vậy hay không chớ?.

Đi được một đoạn khá xa xung quanh con đường mòn tương đối âm u, không một ánh sáng xuyên qua tán cây rậm tạo nên khung cảnh tương đối rê rợn. Dây leo to bằng cẳng tay rũ xuống, mạng nhện giăng đầy lối đi, côn trùng to như bàn tay bò lúc nhúc, phát ra âm thanh rùng mình. Bất quá chẳng có một mối nguy hiểm nào xuất hiện cho thấy Huyết Thần Hy đã chọn con đường sinh.

- Hy Hy phía trước có ánh sáng, chúng ta sắp ra rồi.

Âu Dương Giai Tuệ vui mừng chỉ tay về phía trước nói.

- Ừm.

Huyết Thần Hy gật đầu tăng nhanh cước bộ dẫn Âu Dương Giai Tuệ thoát khỏi chỗ quỷ quái này.

Hàn Tuấn Sảng khúm núm chạy theo sát đít Huyết Thần Hy, hắn thở phào một hơi khi ra khỏi không gian chật hẹp như cái lồng giam đó, ngửa mặt lên trời hít lấy không khí trong lành.

Giờ nhìn kỹ mới thấy, phía trước ba người là một khu rừng thoáng đãng có chim chóc kêu, ánh sáng cùng gió mát xào xạc làm giảm đi phần nào cảm giác đáng sợ vừa rồi. Không chậm trễ ba người bước tiếp về phía trước hướng một đường đi đến trung tâm rừng Bích Lâm.

*

Phía bên con đường ở giữa, gần 200 học viên tụm đầu chạy về phía trước bất quá chạy được một lúc mấy người dẫn đầu dần thả chậm cước bộ, họ thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, không khí xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc hôi thối. Xung quanh một mảng tối đen sâu hung hút như động không đáy. Tiếng gió rít rào làm cho mọi người phải e dè bước tiếp.

"Rắc".

Một học viên bị nhóm người phía sau chen chút đẩy lên phía trước, chân nhất thời đạp trúng vật gì đó kêu lên một tiếng giòn tan. Âm thanh lắng đọng nghe rõ mồn một làm cho cả đám im lặng thin thít mà hồi hộp.

- Có ai có lửa không?.

Một học viên quay đầu hỏi đồng đội phía sau, định tìm chút ánh sáng soi rõ con đường phía trước như thế nào.

- Ta có, đây này.

Một cây đuốc cháy phực lên bị quăng về phía trước, ánh sáng le lói, chập chờn thắp sáng lên con đường đen kịt một màu âm u kia.

Một cảnh tượng hết sức kinh hãi xuất hiện trước mắt mọi người, dưới đất nơi học viên dẫn đầu đang đứng toàn là xương trắng kéo dài đến tận màn đêm phía trước, hai bên đường đầy rẫy xác chết thối rữa chẳng biết của người hay của Ma Thú, nhìn liền muốn nôn ói.

- Là xương trắng!.

- Aaa!!!. Có quái vật chạy mau!.

Một vài học viên dẫn đầu sáng mắt phát hiện ra một thứ gì đó khổng lồ đang động đậy phía trước, nó hình như đang có ý định lao về phía bên này.

Mọi người tá hoả quay đầu bỏ chạy, người giẫm đạp người tạo nên một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Học viên đứng cuối bây giờ trở thành lợi thế để bỏ chạy, chỉ xui cho người nào dẫn đầu lúc nãy trở thành người ở cuối khó khăn mà tìm đường tẩu thoát.

"Rú".

Một con vật khổng lồ với đầy chân nhỏ bò thật nhanh trên nền đất, đầu lỉa chỉa mấy cọng râu dài ngoằng cứng như sắt, hình như còn có cả mang đang phùng ra nữa, da trên lưng cứng như vảy Rồng, cặp mắt phát sáng như yêu quái, răng nhọn hoắc rú lên từng hồi âm thanh kinh dị, nó chẳng phải con gì khác mà chính là Tà Thổ Ngô Công, một con Ma Thú 4 giai chuyên săn mồi trong đêm tối.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.