Vừa ngẩng đầu lên liền thấy một vị Đại lão Hòa thượng từ trong bước ra, Khích Sảnh từ tốn đứng dậy chắp tay búp sen, cúi đầu chào: "Con chào thầy. Dạo này thầy có khỏe không?"
Đại lão Hòa thượng bước đến khẽ để tay lên đầu Khích Sảnh rồi chắp tay: "A Di Đà Phật. Dạo này thầy khỏe. Còn sức khỏe của con ra sao?"
"Dạ con khỏe thưa thầy. Hôm nay con đến là vì muốn gửi thầy một vật, mong thầy cho nương nhờ cửa Phật, được phép lắng nghe kinh kệ mỗi ngày."
Đại lão Hòa thượng gật đầu, chắp tay niệm một tiếng rồi chúc phước lành Khích Sảnh, đi vào trong mang ra một chiếc lư nhỏ đưa qua cho cô.
Khích Sảnh hai tay nhận lấy, chắp tay niệm chú đưa linh hồn Trịnh Quyên vào chiếc lư nhỏ.
Lúc này Trịnh Quyên bỗng dưng hiện thân, quỳ xuống bái tạ Khích Sảnh ba cái: "Đại ân đại đức của thầy đời này con không trả nổi, chỉ có thể ở chốn chùa Phật linh thiêng cầu phúc cho thầy mỗi ngày. Con nguyện kiếp sau sẽ có cơ hội để đền đáp."
Khích Sảnh cười nhẹ, xua tay: "Được rồi. Không cần quá nặng nề, tôi chỉ là một thầy trừ ma nho nhỏ, giúp cô cũng chỉ là tiện tay, hơn nữa cũng đã thu phí rồi. Cô cứ yên ổn mà nương nhờ nơi cửa Phật thanh tịnh, tiêu trừ oán nghiệt rồi mau chóng siêu thoát đi thôi."
Trịnh Quyên dịu dàng mỉm cười, cô biết thầy đang an ủi cô, không muốn cô quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-tru-ma-la-con-gai-cung-cua-diem-la-vuong/3698966/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.