Cho nên mới giày vò cô như vậy, còn trẻ con không thèm đưa cô về. Còn khiến cô phải mặt dày quấn lấy thầy...
"Em cười cái gì hả?"
Khương Tình hơi hậm hực nhìn cô gái nhỏ đang cười không tiếng động nhưng đến là đáng đánh ở kia. Nếu không phải ở đây không thích hợp, hắn quả thật muốn dùng biện pháp mạnh khiến cô ngoan ngoãn một chút mới vừa lòng hắn.
"Em nói này thầy, thầy giỏi dẫn chứng như vậy sao không dùng chúng nó lý giải một chút rồi hẳn ghen đi."
Thịnh Nhan Tuyền phải nén lắm mới không cười như điên. Nhưng mà không khịa vài câu cô sẽ không nhịn được.
Khương Tình lông mày gần như là xoắn quẩy với nhau, môi cũng mím thành một đường nhìn cô gái nhỏ đang cười đến mi mắt cong cong mặc dù không phát ra bao nhiêu âm thanh. Hắn quả thật ngứa tay muốn đánh cô.
"Em còn nói sao lúc đó thầy ác miệng với em như vậy."
Thịnh Nhan Tuyền cười muốn rớt nước mắt: "Mà không, thầy vốn đã ác miệng như vậy rồi. Em chưa từng thấy giáo viên nào không giống giáo viên như thầy đó. Ha ha ha!!"
Khương Tình từ tức đến vô cảm, sau đó bị dáng vẻ đắc ý đến không biết trời đất của cô gái nhỏ lây nhiễm, cuối cùng lại không giận nổi mà cười.
"Tôi chỉ cần em giỏi là được, tại sao phải nhẹ nhàng với em."
Thịnh Nhan Tuyền khựng lại, sau đó vẫn cười, dù thế cười đã hòa hoãn lại. Cô lắc đầu chịu thua.
"Dù sao em cũng phải cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-toi-co-y-nghi-do-voi-toi/2748797/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.