Lúc cô tỉnh lại hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời tối tăm.
Căn nhà sang trọng bừng bừng ánh sáng huỳnh quang. Mặc dù căn phòng của cô chỉ có một ngọn đèn ngủ, rèn cửa cũng được kéo lên nhưng cô có thể xuyên qua khe hở giữa hai tấm màn mà phán đoán được thời gian lúc này. Không trễ không trật thì cũng phải sáu bảy giờ tối rồi.
Toàn thân cô mặc dù sạch sẽ nhưng nhũn như cháo, tay chân thì vô lực. Nơi nào đó khác thường khiến cô không thể bỏ qua mà xấu hổ nâng tay lên che mặt. Hồi ức trước đó không ngừng tràn về khiến cô có cảm giác như bản thân vẫn còn đang bị xâm chiếm... Thịnh Nhan Tuyền, quá kích thích rồi...
Giờ cô chẳng muốn nghĩ xem như vậy là đúng hay sai nữa. Bởi mỗi khi cô nghĩ tới là những lời thầy ấy nói lúc đó lại vang vọng trong lòng cô. Cô cảm thấy mình yếu đuối, không thể chống đỡ được mà mềm lòng.
Nằm một hồi cô mới cử động được một chút, rồi khập khiễng bước xuống giường. So với lần đầu tiên thì lần này nơi tư mật của cô chỉ hơi kỳ quái chứ không đau, nhưng sức lực thì nếu không có thời gian sẽ không bổ lại được.
Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi so với thân hình của cô là lớn khỏi nói, trực tiếp trùm đến bắp chân. Cô nhìn một cái là biết của ai, cũng ở trong lòng mắng chủ nhân của nó là đồ cầm thú.
Cô sắn sắn ống tay áo dài đến mức trực tiếp che phủ cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-toi-co-y-nghi-do-voi-toi/2748789/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.