Rốt cuộc người ngoài đều đã đi, nhưng cô cũng mất hết tâm tình ăn cơm. Đồ ăn cũng nguội lạnh hết cả.
"Phục vụ, gói lại giùm tôi. Thanh toán."
Khương Tình nhìn cô gái nhỏ như mất hết sức lực sau cuộc chiến kia thì liền đưa ra quyết định dời chỗ. Hắn gọi phục vụ, dặn dò rồi kéo tay cô đứng dậy đi lên xe đợi.
Thịnh Nhan Tuyền cũng thuận theo, được hắn đưa vào trong xe.
Quả thật chẳng khác nào đi đánh trận, hãi hùng khiếp vía quá.
Cũng may kết quả không đến nổi nào...
Ặc... Cái gì mà không đến nổi nào chứ...
Thịnh Nhan Tuyền nghĩ muốn úp mặt vào hai lòng bàn tay không ngẩng lên nữa thôi. Mà cô cũng làm vậy thật.
Khương Tình im lặng không nói. Thật ra hắn chỉ muốn cho cô thời gian hòa hoãn lại thôi chứ chẳng nghĩ gì cả. Mặc dù những lời Đặng Thanh Hoài nói ít nhiều cũng khiến hắn phải để bụng nhưng chưa đến nổi làm hắn lùi bước. Khương Tình hắn chưa từng e ngại cái gì, hắn chỉ là tôn trọng Thịnh Nhan Tuyền nên mới không nói gì thôi.
Hắn không phải ngu mà không rõ ý đồ của Đặng Thanh Hoài. Nhưng vậy thì sao? Con đường này họ đã đi thì không có lý do nào giữa chừng đã ngừng lại. Hắn cũng không cho phép.
Họ vẫn im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn người đàn ông đang loay hoay hâm lại thức ăn họ mang về từ nhà hàng mà liên tục thở dài.
"Lại than thở nữa sẽ mau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-toi-co-y-nghi-do-voi-toi/2748612/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.