Lúc Vu Đồng quay lại nhà Phương Thành, anh đã ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đang định ra ngoài.
Cô đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, nhìn anh không chớp mắt.
Nhìn thấy cô, Phương Thành mới bỏ điện thoại đang đặt bên tai xuống.
“Anh định ra ngoài sao?”
Phương Thành bước mấy bước đến trước mặt cô: “Ừm, đi tìm em, tính ra đã hơn ba ngày rồi, anh lo em bị chảy máu cam, gọi điện cho em mà em không nhận.”
Vu Đồng ngây ra, vội vàng cúi đầu lục điện thoại từ trong túi ra, điện thoại đã chuyển về chế độ im lặng nên cô không nghe thấy, vừa nhìn đã thấy mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Phương Thành.
Cô ngửa đầu lên nhìn anh cười: “Anh không biết em ở đâu, cứ vậy ra ngoài tìm bừa sao?”
Phương Thành nói nghiêm túc: “Đến đồn cảnh sát.”
Vu Đồng nắm hai tay của anh: “Không phải em đã về rồi hay sao? Hơn nữa cũng không bị chảy máu cam, đúng không?”
Phương Thành xích lại gần một chút, nhìn chằm chằm mũi cô với vẻ nghi hoặc: “Đúng là không chảy máu cam, có chuyện gì vậy?”
Vu Đồng cúi đầu, mặt mày ủ rũ nói: “Phương Thành, em yêu anh mất rồi.”
Phương Thành ngây ra, lời tỏ tình đến quá bất ngờ khiến anh hơi luống cuống.
“Khụ, ừm…” Anh ấp úng đáp.
Hai tay Vu Đồng vỗ nhẹ lên má anh, mếu máo hỏi:”Sao anh lại có dáng vẻ như thế này hả?”
Phương Thành sờ tay Vu Đồng, cười khẽ: “Bỗng nhiên em lại trực tiếp như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-so-cot/2458087/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.