Mân Huyên cùng anh ăn cơm, cô ăn từng đũa cơm , luôn đưa mắt nhìn anh .
" Em sao thế? Cơm hôm nay không ngon sao ?"
Mân Huyên lắc đầu:" Anh nấu rất ngon .....em đang suy nghĩ biết bao giờ em mới nấu được bữa cơm ngon như vậy ? ..... anh trai em nói ,em không biết nấu ăn thì chẳng ai thèm lấy đâu." Mân Huyên nhìn từng dĩa đồ ăn có rau xào, thịt chiên, canh khổ hoa , cá kho . Mà buồn buồn nói.
" Sao hả ? Em muốn làm vợ rồi à?" Anh nhịn cười hỏi.
" không có .....chỉ là .....Thế anh có còn thích một cô gái không biết nấu ăn như em không?" Cô hỏi thăm dò anh.
Lục Thiếu Thần ngừng đũa , cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi nói:" Việc nấu nướng không quan trọng, anh nấu cũng được . Còn bạn gái của anh không cần thiết phải biết nấu ăn, chỉ cần biết ăn là được rồi. Thế nên em ăn nhiều một chút đừng làm uổng công anh nấu. Biết chưa?" Vừa nói anh vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cơm cô.
Mân Huyên mỉm cười nhẹ gật đầu , ăn cơm nhiều hơn .
Thời gian còn sớm, nhưng sau khi ăn cơm xong, Mân Huyên muốn đi về nhà tắm rữa thay quần áo ngủ một giấc nên cô nói với anh muốn về nhà. Vì buổi chiều tối nay Lục Thiếu Thần có việc phải về nhà một chuyến nên cũng không có giữ cô lại. Anh đưa cô xuống dưới tầng hầm để xe. Nhìn cô lái xe về rồi anh mới lên lại nhà .
Hôm sau là chủ nhật không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-oi-em-yeu-anh/152703/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.