Lục Thiếu Thần ôm cô không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cô, nói : "Nếu em không muốn ra ngoài.Thì ở đây nằm nghỉ một chút, lát nữa tôi sẽ nấu gì đó cho em ."
Mân Huyên ngoan ngoãn gật đầu, quyết định nằm trên giường ngủ một chút . Lục Thiếu Thần vừa đi, gương mặt không tự nhiên của cô lại trở về lúc ban đầu.
Nhớ lại vừa rồi không biết tại sao Thầy Lục rất kích động hôn cô . Suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra câu trả lời.
Chìm trong căn phòng yên tĩnh.
Mân Huyên không suy nghĩ gì nữa kéo chăn , ôm gối ôm mềm mại, khép đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ .
Trong bàn ăn , Lục Thiếu Thần ngồi ăn không mấy vui vẻ, lâu lâu liếc nhìn về phía cửa phòng, cố nặng ra nụ cười khi Thu Ngọc gắp thức ăn, hay nói chuyện với anh , cứ như kiểu muốn ăn uống cho nhanh để tiễn khách.
Mẹ Lục vừa ăn cơm vừa liếc nhìn thăm dò Lục Thiếu Thần. Bà nhìn sơ cũng biết tâm trí con trai bà để ở đâu. Nhìn dáng vẻ nhạt nhẽo của con trai bà chỉ biết lắc đầu.
Lục Thiếu Thần không có hứng thú với bữa ăn này, nhưng thấy Mẹ và Thu Ngọc vừa ăn cơm nói chuyện rất hăng say nên cũng không cắt ngang, chỉ ừ coi như mình đang nghe.
Sau khi Mẹ anh và cô gái kia đã về, anh liền đi đến phòng ngủ. Nhìn trên chiếc giường ngoài anh ra chưa từng có cô gái nào ngủ qua , nay lại vỗ về giấc ngủ của cô nhóc này . Anh nhẹ nhàng đóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-oi-em-yeu-anh/152699/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.