Chập tối hôm đó, Hà Ngôn Tây vui vẻ đưa Ninh Thư Minh về nhà, về tới cửa, gương mặt đầy thỏa mãn lập tức tối sầm lại, Trịnh Nhược An đứng trước cửa nhà hắn ôm cây đợi thỏ. Mà con thỏ đó lại vừa khéo đang ở bên cạnh hắn.
Trịnh Nhược An vốn dĩ tưởng rằng bất kể ra sao Ninh Thư Minh cũng sẽ về nhà, bởi dựa vào tính cách của anh, nhất định sẽ không có chuyện không màng tới những đồ vật cũ bao năm để lại ở phòng, nào ngờ rằng Ninh Thư Minh lại có thể đi cả tháng không về. Gã đợi Ninh Thư Minh ở nhà anh đến đầu óc mụ mẫm, sau đó mới nhớ tới Hà Ngôn Tây, cái tên từng cản trở mình theo đuổi Ninh Thư Minh. Thế là tìm tới tận nhà.
Mặt mày Hà Ngôn Tây sa sầm, dường như sắp không nén nổi đến đạp thẳng cẳng không nể nang gì cái tên đang mỉm cười với Ninh Ninh nhà mình kia. Là mi tự mình từ bỏ Ninh Ninh mà, bây giờ mới tới cứu vãn không sợ là quá muộn rồi à?
Ninh Thư Minh tiến lên một bước, cười ấm áp: “Hi, lâu rồi không gặp. Sao lại nhìn không có tinh thần gì hết vậy?”
Trịnh Nhược An thấy Ninh Thư Minh ở bên Hà Ngôn Tây vốn đã chán nản, vừa nghe thấy lời quan tâm hỏi han, lập tức sáng mắt lên, sự ấm áp quen thuộc này dường như khiến gã nước mắt lưng tròng, thế là vội vã muốn cứu vãn tình hình: “Thư Minh… những ngày không có anh, em thực sự không chịu nổi… Thư Minh, trong thời gian xa nhau em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-huong-doi-vi-ay-la-cuoc-doi/81140/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.