"Con nói cái gì?" Ông cụ Trang vừa mới tỉnh lại đã nghe tin dữ, dường như không kìm được mình mà khẽ run. Bàn tay ông nắm chặt lấy ra giường, miệng lẩm bẩm. "Tiểu Tâm... Tiểu Tâm..." "Thằng bé chính là con trai của Tiểu Tâm, chính là cháu ngoại của ba đấy." Ông Trang nắm lấy tay ba mình. "Ba, bình tĩnh, nghe con nói." "Ừ, ta bình tĩnh, ta bình tĩnh. Nói đi." Ông nội Trang mím môi, khẽ gật đầu. "Là thật, đúng không?" "Phải, con đã xác nhận rồi." "Vậy có nghĩa là..." Trịnh An An nghe qua dường như đã hiểu ra phần nào. "Hóa ra, dì Trang chính là con gái ông?" "Đúng vậy, Tiểu Tâm... Hai mươi lăm năm ta chưa gặp nó rồi..." Ông ngoại Trang phát ra tiếng hức hức. Ông nắm chặt lấy tay ông ngoại Đường, òa khóc như một đứa trẻ. "Ba của cháu, là bác sĩ à?" Ông ngẩng mặt nhìn Lục Ngạn Lâm đang mím chặt môi, ánh mắt đen hờ hững dường như không thể nhìn thấu được suy nghĩ bên trong. "Ông ấy họ Lục, là bác sĩ chuyên khoa não." Lục Ngạn Lâm khẽ gật đầu. "Lẽ nào là Lục Kiến Thành?" Bất giác trong đầu ông ngoại Trang nảy ra cái tên này. Ông vẫn còn ấn tượng về chàng trai trẻ đó. Vợ của ông bị đau đầu liên miên, bác sĩ riêng của gia đình ông ngày trước vẫn thường đến khám cho bà. Lục Kiến Thành là học trò của ông ấy, là một chàng bác sĩ có tố chất nghề nghiệp rất tốt, ông và vợ cũng rất vưa ý. Gia đình ông là một gia đình hồng quân danh giá, nhưng ông không quan tâm đến những cái như môn đăng hộ đối. Đối với ông và vợ, con cái hạnh phúc, kết hôn với người tử tế, có cuộc sống ổn định là đủ rồi. Vợ ông vừa mắt chàng thanh niên đó, nghe kể gia đình cũng từng rất khá giả nhưng đã bị phá sản, bà ấy dự định trong lòng đem gả con gái cho cậu ta. Hai người chỉ có một mụn con gái là Trang Thiên Tâm, xinh đẹp dịu dàng. Thế nhưng thật không ngờ, lúc nói đến hôn sự đó con gái hai người lại cật lực phản đối, bảo rằng đã có người yêu rồi. Nhưng thật không ngờ, người yêu đó lại là một kẻ vô công rỗi nghề, còn có tiền án nữa. Trang Thiên Tâm mù quáng trong tình yêu, không quan tâm đến sự ngăn cản của gia đình, trong một đêm đã mang đồ bỏ nhà ra đi. Ông Trang lúc đó tức giận đến mức phải nhập viện, sau này muốn tìm tung tích con gái mình nhưng không hiểu sao lại tìm không ra nữa. Thế mà đã qua hai mươi lăm năm rồi. "Vâng, đúng là ba cháu." Lục Ngạn Lâm gật đầu. "Ông, biết ba cháu sao?" "Biết, ta biết. Nhưng còn mẹ cháu, mẹ cháu..." Ông ngoại Trang qua hai mươi lăm năm đã nguôi giận con gái rồi, chỉ mong được thấy nó quay về bình an. "Ba, nằm nghỉ đi, Tiểu Tâm nó không sao đâu mà." Ông Trang đỡ lấy ông ngoại Trang nằm xuống, khẽ ra hiệu cho ba con người trẻ tuổi trong phòng đi ra ngoài. Cửa lớn đóng lại, bên trong chỉ còn hai ông bạn già trò chuyện với nhau. Ba mươi năm bôn ba trong giới Chính trị, đây là lần đầu tiên ông Trang cảm thấy tâm trạng nặng nề như thế này. "Ngài Trang!" Lục Ngạn Lâm mở miệng phá tan bầu không khí im lặng này. "Ngài..." "Gọi ta là cậu, ta chính là cậu con!" Ông Trang ngắt lời Lục Ngạn Lâm. "Tiểu Quang, gọi anh đi."
"Hả?" Trang Minh Quang nãy đến giờ lén chơi game, bây giờ bị "ông già" điểm tên liền dựng đứng lông. "Anh gì cơ?" "Gọi - anh - trai!" Ông Trang không kiên nhẫn lặp lại, thật sự ông muốn đánh tên nhóc này một trận thật chứ. "Anh trai gì mà anh trai, hắn ta không xứng!" Trang Minh Quang bĩu môi. Bỗng dưng có kẻ đến cướp nữ thần của hắn ta là đã khó chịu rồi, nay lại thêm một anh trai từ trên trời rơi xuống, có chết hắn cũng không nhận người đâu. "Cái mặt lầm lầm lì lì, không xứng làm anh trai của con, càng không xứng với Tiểu An An!" "Nói gì đấy?" Trịnh An An nhăn mặt khó chịu. "Cậu có tin là tôi đấm cậu không?" "Tiểu An An đánh yêu à, cũng không tồi đấy!" Trang Minh Quang lại ra vẻ cợt nhả, vội vàng né tránh cú đấm như sấm sét của lão ba mình. "Cậu nói gì, nói lại xem?" Lục Ngạn Lâm trầm giọng, bàn tay của anh nắm chặt lại thành nắm đấm. "Ngạn Lâm, kệ cậu ta đi." Trịnh An An vỗ vỗ tay xoa dịu anh. "Bác Trang, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng đứng ở đây." "Anh có biết bắn súng không?" Trang Minh Quang vừa tiêu hóa hết danh phận "anh trai" liền ra vẻ chủ nhà, hừ, hồng tam đại như hắn từ nhỏ đã tiếp xúc với súng đạn mà thành, ông anh này được cái gì ngoài cái mã mọt sách cơ chứ. "Là cháu của ông nội tôi đều phải biết bắn súng, sao, anh có muốn tôi dạy cho anh không?" "Cậu nghĩ sao?" Lục Ngạn Lâm nắm lấy tay Trịnh An An, ánh mắt như muốn hỏi Trang Minh Quang: "Cậu bị ngáo à?" Ông Trang nhìn thằng con bừng bừng ý chí mà lắc đầu. Ông từng một lần nhìn qua thấy Lục Ngạn Lâm bắn súng rồi, là điểm tuyệt đối đấy. Cho dù con trai ông có mười năm thâp luyện đi chăng nữa thì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. "Anh này, tôi với anh ra điều kiện được không?" Trang Minh Quang hai tay bỏ vào túi quần. Hắn bình thường cà lơ phất phơ như thế, nhưng chuyện liên quan đến Trịnh An An hắn đều muối nghiêm túc. Cô là chấp niệm của hắn từ nhỏ, cô như nữ thần trong mộng của hắn, không thể nào cùng cái người kia ở bên nhau được. "Đấu súng đi, nếu tôi thắng, thì tôi sẽ công khai tranh giành Tiểu An An với anh, một cách công bằng." Trịnh An An dở trán, tên này bị cái gì vậy chứ? Ai thèm hắn ta đâu mà tranh giành? "An An không phải đồ vật để cậu đặt điều kiện tranh giành. Hơn nữa cậu nghĩ cái thói tranh giành như một đứa con nít ba tuổi giành kẹo tại trường mẫu giáo như thế cô ấy sẽ để vào mắt không? Nhưng được, cậu muốn sao cũng được, xong việc tôi sẽ đấu với cậu. Nếu cậu thua, hãy ngoan ngoãn mà làm người đi, và cũng đừng có bám lấy cô ấy gọi Tiểu An An nữa, cậu không thấy phiền nhưng cô ấy thì có!" "Dù sao cô ấy cũng được ông nội tôi hứa hôn từ nhỏ rồi, ông Đường cũng đã vui vẻ đồng ý rồi. Anh không được." "Tôi không được? Cậu quên là tôi cũng là cháu của ông ngoại sao?" Lục Ngạn Lâm quả thật cảm thấy đấu võ mồm với tên nhóc miệng còn hôi sữa này thật là lãng phí IQ của anh mà. "Anh! Anh chờ đó!" Trang Minh Quang tức giận, xoay người bỏ đi. Lời nói của Lục Ngạn Lâm đã khích lên tính háo thắng trong lòng Trang Minh Quang, ông Trang nhìn cậu con trai mình mà khẽ lắc đầu, được chiều chuộng quá lại sinh hư rồi. Nhưng không sao, bây giờ có người trị được nó rồi.
"Đi, chúng ta ra ngoài quán coffee bên kia đường đi. Ta thật sự xin lỗi về tính khí của nó, xin lỗi cả cháu nữa An An." Ông Trang mỉm cười ôn hòa với Lục Ngạn Lâm và Trịnh An An. Một đứa trẻ là ông nhìn nó lớn lên từ nhỏ, một đứa trẻ ông thật sự rất thích qua lần gặp mặt trước, hơn nữa bây giờ nó lại là cháu của ông, hai đứa này, ước gì thằng con trai của ông bằng một góc của tụi nó thì tốt biết mấy. "Vâng." Lục Ngạn Lâm thật sự không muốn phơi bày chuyện năm xưa của gia đình ra cho người khác nghe, nhưng thật sự nếu đây là gia đình của mẹ anh, thì quả thật họ có quyền được biết. "Ta có thể mời chuyên gia hội chẩn nổi tiếng ở nước ngoài về kiểm tra bệnh cho mẹ cháu." Ông Trang sau khi nghe Lục Ngạn Lâm kể chuyện liền thở dài, đứa trẻ này thật sự bất hạnh quá đi mà. Cô em gái của anh tại sao sai lại càng sai như vậy cơ chứ? Bỏ nhà đi với một tên lêu lổng, nghiện ngập, đến khi bị hắn lừa hết tiền thì quay về, lại không dám về nhà mà tìm đến bác sĩ thực tập của gia đình. Nếu lúc ấy hai người họ yên bình ở bên nhau thì không nói đi, sinh ra đứa con như thế này lại bỏ bê, lại một lần nữa tìm đến tên kia, đến khi hắn lừa hết gia sản thì mới gây ra mọi hậu quả về sau. Em gái ông cái gì cũng tốt, chỉ mỗi sự ngu ngốc. Lục Ngạn Lâm nắm tay Trịnh An An, né tránh nhắc đến ông Trịnh, chỉ kể lại do ba mẹ anh xô xát vì mẹ muốn đón anh đi nên đã bị ngã. Quá khứ đã qua lâu rồi, anh không muốn mang lại những phiền phức không đáng có. Duy chỉ là... "Ba của cháu đang làm gì đó mờ ám lắm. Mười năm qua ông ấy làm việc, nhưng cháu không biết đó là việc gì cả, chỉ nghe nói là kinh doanh. Hơn nữa, bác sĩ nói gần đây bệnh tình mẹ cháu gặp vấn đề, vừa vặn Nhật Quân thấy ông ấy lén lút đến bệnh viện. Cậu, người có thể chặn được âm mưu của ông ấy không?" "Ngạn Lâm, ta hứa với cháu, sẽ không có gì xảy ra nữa đâu!" Ông Trang thở dài, sao càng lúc càng cảm thấy thương cậu nhóc này vậy. Hai mươi ba năm qua, sống trong một cuộc sống thiếu tình thương của cha mẹ, thế mà vẫn có thể trở thành một chàng trai tài giỏi đến như vậy. Thế này mới xứng đáng là cháu trai Trang gia chứ, mới xứng đáng làm rể nhà ông Đường chứ, chứ như con trai ông, hừ, có mà xách dép chạy theo cũng chỉ có thể hửi khói. "Hai cháu về đi, có ta ở đây được rồi. Thằng nhóc Trang Minh Quang kia lại chạy đi đâu rồi không biết!" Ông Trang đứng dậy hừ mũi. "Có lẽ là đến bãi tập bắn rồi ạ." Trịnh An An cũng không lạ gì tên nhóc đó, trông có vẻ cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng hắn cũng là một tên cố chấp lắ. Chính vì thế bao năm qua cho dù cô có xua đuổi hắn như thế nào cũng không thể lay chuyển được, cứ bám dính lấy cô như thế. Cô cũng lười đôi co với hắn, hơn nữa đây là cháu trai ông Trang, hai người thi thoảng mới gặp nhau, nên cô cũng không muốn làm mất hòa khí. Tên nhóc đó đi học xa ba năm, cô cơ hồ quên mất có một tên nhóc mỗi lần gặp là lại đòi kết hôn, phiền phức! Lục Ngạn Lâm lái xe một đường đến bãi tập bắn, Trịnh An An ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh, luôn miệng thề thốt không có gì mờ ám với tên nhóc phiền phức đó cả. Anh nhìn dáng vẻ như cún con của cô mà bật cười, anh là người trong lòng cô, anh thừa biết sức nặng của mình bao nhiêu. Đối với anh, cô là tất cả, và anh biết, trong tim cô anh vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng nhất định. "Em là người yêu của anh, anh đây đẹp trai hơn tên nhóc đó, yêu chiều em hơn tên nhóc đó, và anh tự tin rằng anh đủ năng lực sánh vai cùng em hơn tên nhóc đó, thế thì tại sao em có thể bỏ anh mà đi theo tên nhóc miệng còn hôi sữa chưa nói được tiếng người đó chứ? Mắt em đâu có tệ như vậy!" Lục Ngạn Lâm nắm tay Trịnh An An đến chỗ đứng của Trang Minh Quang đang bừng bừng khí thế, không nhanh không chậm mở miệng với âm lượng vừa đủ rơi vào tai tên nhóc đó. "Này anh già, anh nói gì đấy?" Trang Minh Quang hét ầm lên. "Không đúng à?" Lục Ngạn Lâm ôm lấy vai Trịnh An An. "La hét ầm ĩ cứ như là chó điên. Cậu nghĩ như cậu đòi kết hôn với An An không sợ ông Đường đánh gãy chân cậu vì kéo IQ nhà ông ấy xuống sao? Đi du học ba năm toàn bằng tiền của ba mẹ, sang đó chơi bời, kết quả điểm thì tệ khỏi nói, rồi sắp tới cậu định như thế nào? Tiếp tục học bên đó, tiếp tục chơi bời, tiếp tục quậy phá, không ra thành một con người hoàn chỉnh hay là về đây bám váy mẹ? Một người đàn ông mà suốt ngày như thế, không thể sắp xếp được con đường tương lai của mình thì cậu đừng mơ tưởng sẽ có thể nắm tay lấy một người con gái nào cả, bởi vì cậu không xứng." Lục Ngạn Lâm nhàn nhạt bước đến mặc đồ bảo hộ, tay nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng trường. Bình tĩnh bắn một lúc mười phát liên tiếp, anh nhìn bảng điểm 100 điểm kia với vẻ mặt mỉm cười ngạo nghễ. "Cậu thấy đấy, cậu chưa cần đấu đã phải định là thua tôi rồi. An An không phải hàng hóa để cậu thích giành thế nào là giành, chúng tôi yêu nhau không liên quan gì đến cậu. Còn cuộc giao đấu vô nghĩa này, kết thúc tại đây thôi. Cậu cũng chẳng đủ bản lĩnh đấu với tôi đâu. Về mà tu luyện thêm đi, cậu nhóc!" Lục Ngạn Lâm đặt khẩu súng xuống, bình tĩnh cởi đồ bảo hộ rồi nắm tay Trịnh An An đi ra ngoài, bỏ lại ánh mắt trân trối không nói được lời nào của Trang Minh Quang. Trịnh An An ngoái đầu lại phía sau, thấy cậu nhóc đứng sững như trời trồng, mắt đăm đăm nhìn bảng điểm hiện con số 100 kia. Cô không đoán được cậu nhóc đó đang nghĩ gì, nhưng kệ đi, không quan tâm nữa. "Ngạn Lâm, ngày mai mình đi dã ngoại đi! Em đưa anh đi đến nơi này, hay lắm!" Trịnh An An suy đi tính lại quyết định ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật chỉ có hai người cho anh. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh mà có cô ở bên, nên cô muốn làm gì đó cho anh thật ý nghĩa. "Được thôi." Lục Ngạn Lâm nghe cô gái nhỏ nói cười vui vẻ liền gật đầu. Ngày mai là sinh nhật anh rồi, sau ngày mai có lẽ anh cũng sẽ bận lắm. Nên ngày mai anh sẽ giành trọn vẹn cho cô mới được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]