"Tôi không muốn ăn cái gì hết, cũng không muốn làm cái gì cả. Làm ơn đi hết ra ngoài đi"
*choang*
Từng khay đồ ăn ngon lành bưng lên đều bị cô hất đổ tung tóe, từ sáng đến giờ cô luôn miệng đòi về nhà khiến mọi người ai cũng vất vả chỉ sợ hắn trở về sẽ tức giận mà trách phạt xuống đầu bọn họ. Bảo Ngọc căn bản lại không hề quan tâm đến điều đó, vẫn vô cùng ngang bướng thách thức bọn họ. Hắn bước vào bên trong, tiếng giày da cộp cộp in trên nền đất phát ra những tiếng kêu vang dội đến lạnh người, bọn họ ai cũng cúi đầu muốn rời khỏi nhưng Bạc Diêu Minh lại lạnh giọng lên tiếng
"Chưa có sự cho phép của Bạc Diêu Minh kẻ nào dám bước ra khỏi đây. Quy tắc ở đây chẳng lẽ chưa nắm rõ sao"
Cô hầu bưng khay đồ ăn vừa mới định rời khỏi nghe hắn nói như vậy liền run lẩy bẩy, ngã xuống nền đất ôm lấy chân hắn như đã hiểu rõ con người của Bạc Diêu Minh không ngừng khóc lớn
"Tôi… tôi xin lỗi, ông chủ… là do tôi dốt nát tôi không biết. Ông chủ, xin hãy tha cho tôi"
Vừa dứt lời, một tiếng roi sắt vang lên va chạm vào vùng lưng của cô hầu, chiếc áo đồng phục màu trắng đã thấm đẫm một mảng máu đỏ tươi vô cùng nhức mắt. Lưu Bảo Ngọc chứng kiến cảnh tàn bạo vừa rồi đã không thể ngồi im liền đứng lên muốn giằng chiếc que sắt trên tay tên vệ sĩ
"Các người làm cái gì vậy hả, sao có thể đánh người như vậy"
"Tiểu thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-la-dai-sac-lang/781421/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.