"Theo em thì em muốn như thế nào"
"Em thấy em với thầy cũng không có kết quả rồi, chi bằng bây giờ bỏ đi đứa bé này để em có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho việc học. Dù sao em cũng không thể bỏ lỡ việc học dang dở của mình được"
Câu nói của cô lại thành công châm ngòi cho quả bom đang nổ chậm Bạc Diêu Minh khiến hắn phải tức điên cả người lên cáu gắt
"Không thể được, không cho phép. Con của Bạc Diêu Minh sao có thể vừa mới ươm mầm liền bị giết chết như vậy được cơ chứ, đúng là khiến tôi phải tức điên lên được mà. Em ở yên đây cho tôi không cho phép em rời khỏi căn nhà này nửa bước nữa. Em có biết Bạc gia mong cháu thế nào không hả, em mang thai như vậy thì đúng là tốt quá rồi, thật tốt quá"
Hắn ôm lấy cô vuốt ve lên vùng bụng phẳng lì kia mà vẫn chưa cảm nhận được bên trong đang tồn tại một sinh linh mang trong mình dòng máu của hắn. Bảo Ngọc cô không những không mấy vui vẻ ngược lại còn khóc nức nở
"Nhưng mà em không muốn đâu,... Chẳng phải bây giờ thầy với Emma Tịnh Kỳ đang yêu nhau hay sao hả"
"Hả, em nói cái gì Emma Tịnh Kỳ" đột nhiên hắn lại cười lớn "Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm hóa ra vì Emma nên em mới làm mặt lạnh với tôi, mới ở trên lớp ngang nhiên thân thiết với tên nhóc đằng sau em để trêu tức tôi sao"
Bảo Ngọc "..."
"Haha, bé cưng Emma Tịnh Kỳ sao tôi có thể phát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-la-dai-sac-lang/781403/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.