Bảo Khang và Minh Huy ở bên nhau cho đến tận khuya, khi mảnh trăng đang lơ lửng trên bầu trời.
Bảo Khang hạnh phúc hơn ai hết, hơn bao giờ hết: “Giờ em đã thật sự biết…”
Minh Huy nhẹ nhàng hỏi: “Em biết gì?”
Bảo Khang cười cười một mình, im lặng vài giây rồi mới đáp: “Vì sao mỗi khi em nghĩ đến anh thì em lại có động lực hơn, vì sao em lại luôn lo lắng cho anh, vì sao em luôn hứng thú khi ở bên anh. Và… vì sao lần về quê trước em lại cáu gắt khi anh đến trễ. Lúc đó em lại chưa nhận ra được cảm giác này…”
Nói xong cậu lại cười. Minh Huy nghe những điều này chắc đoán được rồi nên chẳng có phản ứng gì. Bảo Khang thì không thích điều này nên trách móc nhẹ: “Sao anh không nói gì hết vậy?”
“Nói gì bây giờ?”
Bảo Khang chau mày: “Anh thật là... Sao không hiểu em là vì cái gì mà như vậy? Hay nói cái gì đó…”
Minh Huy nựng má cậu: “Vậy thì tại sao nè?”
“Thôi, anh làm em tụt hứng rồi. Mình về thôi!”
Thái độ giận hờn có chút vu vờ này không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy ở Bảo Khang. Anh không thể nhịn cười: “Em vì chuyện này mà muốn về ngay liền sao? Không muốn ở bên anh thêm chút nữa sao?”
Bảo Khang vẫn như vậy, không trả lời nữa chứ. Thái độ này là sao? Minh Huy vội đi theo cùng Bảo Khang, lại nói lúc này anh chủ động nắm tay cậu ta. Hai người thật là hạnh phúc.
Đến trước nhà Bảo Khang, ánh sáng từ phía nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thay-giao-hot-boy/558025/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.